Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Lục Văn hôn mê suốt mười lăm ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ mười lăm. Có điều cơ thể hắn đã suy nhược đến cực điểm, ngay cả xuống giường cũng phải bám tường, đôi chân mềm nhũn như đạp trên bông.
Lục mẫu thấy con trai tỉnh lại thì mừng rỡ phát khóc, bao nhiêu mệt mỏi suốt mấy ngày qua đều tan biến sạch sành sanh.
Bà chăm sóc hắn càng thêm tỉ mỉ, từ bưng trà rót nước đến lau người xoa chân, hận không thể móc cả tim gan ra để dâng cho hắn.
Lục Văn sau khi tỉnh lại thế mà không hề nhắc đến chuyện bắt Tạ Hi ở bên cạnh bầu bạn nữa. Vẻ mặt hắn nhìn qua có vẻ an phận, nhưng sâu trong đáy mắt lại che giấu một sự âm u không thể xua tan.
Hắn hận sự "phản bội" của Tạ Hi, càng hận Lục Hành đã ngang nhiên cướp đi người hắn yêu. Cái nhục nhã khi bị chọc tức đến mức hộc máu hôm ấy vẫn luôn cuộn trào trong lòng hắn ngày đêm.
Trong đầu hắn đang âm thầm tính toán một kế hoạch độc ác: Nhất định phải bắt quả tang hai kẻ đó vụng trộm với nhau.
Đến lúc ấy, trước hết hắn sẽ hành hạ Tạ Hi thật dã man, bắt kẻ nhìn vẻ ngoài dịu ngoan kia phải nếm trải mọi đau khổ trên đời; sau đó sẽ để Lục phụ đánh Lục Hành đến ch.ế.t mới thôi, có như vậy mới hả cơn giận trong lòng.
Đợi khi thân thể khá hơn, hắn sẽ xích Tạ Hi lại trên giường mình, canh giữ ngày đêm xem cậu còn dám đi tìm Lục Hành nữa không.
Hắn vẫn còn đang mơ mộng về việc kiểm soát mọi thứ sau khi bình phục, mà không hề biết rằng Lục mẫu sớm đã giấu kín lời của Trình lão lang trung vào lòng.
Bà sợ hắn lại hỏa công tâm, đến hai năm ngắn ngủi kia cũng không sống nổi, nên một nửa sự thật cũng không dám hé răng.
Tạ Hi biết rõ Lục Văn ngất đi là do bắt gặp manh mối giữa cậu và Lục Hành. Nay nghe tin hắn tỉnh lại, tim cậu lập tức thắt lại, đầu ngón tay lạnh toát, cậu rúc vào lòng Lục Hành, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.
Lục Hành ôm chặt lấy cậu, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu trấn an, giọng nói trầm ấm mà kiên định:
"Đừng sợ, có ta ở đây, trời sập xuống ta gánh. Hắn chẳng làm nên trò trống gì đâu, ta sẽ giải quyết."
Từng lời dỗ dành ấy mới giúp trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Hi phần nào yên ổn lại.
Vừa hay gặp đợt bán lương thực vụ thu, việc đồng áng xưa nay đều do một tay Lục Hành lo liệu, Lục mẫu vẫn chia cho anh năm lượng bạc. Lục Hành không giữ lại xu nào, đưa tất cả cho Tạ Hi.
Chiều hôm đó, Hồ Xuân Di lại xách theo bao lớn bao nhỏ đến thăm, vẫn là thịt ba chỉ và sườn tươi rói, lại còn đặc biệt mang theo món chân vịt kho tương mà Tạ Hi thích nhất.
Tạ Hi nhìn quanh thấy bên ngoài không có ai, khẽ cắn môi, đem chuyện quan hệ giữa mình và Lục Hành cùng việc Lục Văn bị tức đến ngất xỉu kể lại ngọn ngành cho Hồ Xuân Di nghe.
Hồ Xuân Di nghe xong thì hoảng hốt, đôi mắt trợn tròn, hồi lâu sau mới thốt lên:
"Trời đất ơi, công tử nhà ta thế mà lại gan dạ đến mức này!"
Nhưng nghĩ lại, rời xa được gã ma ốm Lục Văn kia cũng là chuyện tốt, nay lại có Lục Hành che chở thì vẫn hơn là một mình chịu tủi nhục ở Lục gia. Cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ về tay cậu:
"Thôi, chỉ cần đệ sống tốt là được. Có điều gã Lục Hành này, ta phải kiểm tra cho thật kỹ để canh chừng cho đệ, đừng để đệ bị lừa."
Tạ Hi vội vàng bênh vực, ánh mắt không giấu nổi vẻ nhu hòa:
"Huynh ấy đối với đệ là chân tình. Bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đưa cho đệ hết; lên núi săn bắn vất vả là vậy mà lúc nào về cũng mua quà vặt, son phấn, trang sức cho đệ, còn đặt may cả áo choàng lông cáo nữa. Huynh ấy chưa từng để đệ phải chịu một chút ấm ức nào."
Nhìn dáng vẻ bênh người nhà của cậu, Hồ Xuân Di không nhịn được trêu chọc:
"Chà, còn chưa thành phu lang người ta mà đã nói đỡ như vậy rồi à? Sau này thành thân thật chắc là quên luôn cả người quen cũ này quá?"
Cô cười nói tiếp: "Xem ra hắn thật lòng thương đệ, không uổng công đệ bạo dạn thổ lộ tâm tình."
Nói đoạn, cô hỏi Tạ Hi dự tính sau này thế nào.
Đáy mắt Tạ Hi lấp lánh ánh sáng: "Trình lão lang trung nói Lục Văn không sống quá hai năm, Lục Hành cũng đang nghĩ cách rồi. Đợi thời cơ đến, huynh ấy sẽ đưa đệ đi."
Hồ Xuân Di cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ thở dài:
"Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Hễ có việc gì cần, cứ nhờ người tìm ta và Trần Tranh, chúng ta dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ đệ."
Lòng Tạ Hi ấm áp vô ngần, cậu nắm lấy tay bà nói:
"Sau này tỷ không cần mỗi tháng phải nhọc công đi một chuyến đâu. Khi nào cần, đệ sẽ bảo Lục Hành đưa đệ đi lấy bạc, đệ cũng sẽ thường xuyên sang thăm tỷ."
Hồ Xuân Di ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc liệu Lục Hành có tốt như lời Tạ Hi nói không.
Về đến nhà, cô liền giục Trần Tranh đi dò hỏi kín đáo về lai lịch của Lục Hành, xem gã thợ săn này có thực sự xứng đáng để Tạ Hi gửi gắm cả đời hay không.
Ban đêm, Tạ Hi rúc trong lòng Lục Hành, ngón tay mân mê vạt áo hắn, khẽ hỏi:
"Lục Văn tỉnh rồi, đệ có nên sang phòng hắn thăm hỏi vài câu không? Nếu không, bá mẫu sẽ thấy đệ không chân thành, rồi lại nảy sinh nghi ngờ những lời hắn nói lúc trước là thật."
Trong lòng Lục Hành trăm ngàn lần không muốn, anh chỉ hận không thể để Tạ Hi cách gã ma ốm kia thật xa. Nhưng anh càng sợ danh tiếng của Tạ Hi bị vấy bẩn, không muốn vì mình mà liên lụy đến cậu.
Lục Hành thầm mắng trong bụng sao Lục Văn không hôn mê luôn đi cho rồi, nhưng ngoài miệng vẫn bảo:
"Ngày mai đệ cứ thưa với nương một tiếng. Nếu nương bảo đệ sang thì đệ hãy sang nhìn một cái, còn nương bảo không cần thì thôi, đừng để mình phải chịu ủy khuất."
Tạ Hi gật đầu. Cậu cũng nghĩ Lục mẫu thương con trai như thế, chắc gì đã muốn cậu lại gần hầu hạ lần nữa.
Lục Hành bỗng thấy chua loét trong lòng, anh cúi đầu cọ vào cổ cậu, giọng đầy vẻ hờn dỗi:
"Phải chi đệ là phu lang của ta thì tốt biết mấy, đệ chỉ thuộc về riêng ta thôi. Đằng này còn phải đi thăm hắn, ngày nào cũng phải hầm canh bổ cho hắn, nghĩ đến là lòng ta thấy chua xót rồi."
Tạ Hi hôn nhẹ lên khóe môi hắn, mềm mỏng vỗ về: "Đệ là của huynh mà, xưa nay vẫn luôn là vậy."
Câu nói này lọt vào tai Lục Hành, khiến dục vọng chiếm hữu nồng đậm lập tức trào dâng trong mắt. Đôi đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm vào cậu như một mãnh thú đang đói khát, hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng.
Anh cúi người hôn lấy đôi môi Tạ Hi, nồng nhiệt trằn trọc, mang theo cả sự trân quý lẫn khát vọng khó kiềm chế.
Đến khi Tạ Hi không thở nổi, gương mặt đỏ bừng lên anh mới khẽ buông ra, trán tựa vào trán cậu, hơi thở ấm nóng phả lên môi.
Lục Hành vùi mặt vào hõm cổ Tạ Hi, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa đào trên người cậu, giọng khàn đặc:
"Thật muốn bắt nạt đệ quá... muốn làm chuyện quá đáng hơn một chút."
Mặt Tạ Hi nóng đến mức có thể chiên được trứng, ngón tay siết chặt vạt áo anh, tiếng nhỏ như muỗi kêu:
"Nhưng mà... có thể."
Thân hình Lục Hành cứng đờ, khát vọng trong lòng suýt chút nữa đã đánh sập lý trí, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẫn nhịn được.
Tạ Hi đối đãi với hắn chân tình, anh chưa cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể để cậu chịu thiệt thòi?
Anh ôm chặt lấy Tạ Hi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, từng chữ từng câu đều nghiêm túc và thâm tình:
"Hi Nhi, ta yêu đệ. Ta nhất định sẽ để đệ danh chính ngôn thuận đi theo ta, ta đã đang âm thầm chuẩn bị hôn thư rồi."
Nói đoạn, Lục Hành lại dịu dàng hôn lên mắt, lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Tay anh lại không kìm được mà vân vê trên người cậu, lòng bàn tay ấm nóng áp vào làn da mịn màng khiến Tạ Hi run lên từng hồi.
Hai người cứ thế quấn quýt, đùa nghịch đến tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ đó về sau, hai người càng thêm quấn quít, chỉ cần tranh thủ những lúc người nhà Lục gia không nhìn thấy là lại nắm tay nhau, mắt đưa mày liếc đầy ngọt ngào.
Lục Văn tuy không đòi Tạ Hi ở bên bầu bạn nữa, nhưng cũng chẳng định buông tha cho họ. Hắn thừa hiểu chỉ có canh chừng hai người thật chặt mới bắt được quả tang.
Thế là hắn lấy cớ dưỡng bệnh, hằng ngày bắt Tạ Hi bưng trà rót nước, bóp vai xoa chân cho mình, không để cậu rảnh rỗi lúc nào. Lục Hành đi săn về, hắn lại kêu người mỏi mệt, bắt Lục Hành đỡ hắn đi lại chậm rãi trong phòng.
Gần đây hắn còn cố ý nũng nịu với Lục mẫu, nói ban đêm đi vệ sinh vất vả, đòi bà mua cho một cây gậy chống. Miệng thì nói là dùng ban đêm, nhưng thực chất là muốn chống gậy để đêm đêm rình mò, giám sát Tạ Hi và Lục Hành.
Lục Hành vốn khôn ngoan, Lục Văn bày ra trò này, ban ngày không dùng gậy mà cứ đòi dùng ban đêm, anh liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can đối phương.
Sau bữa tối, Lục Hành nhận việc mang nước giúp nương để sang phòng Tạ Hi. Anh kéo cậu vào lòng, nói ra suy đoán của mình. Sợ cậu hoảng hốt, anh ôn tồn dỗ dành:
"Đêm nay đệ cứ ngủ trước đi, đừng chờ ta. Ta muốn xem xem rốt cuộc hắn định làm cái trò gì. Ta sẽ canh chừng cho đệ, định bụng sẽ không để hắn làm hại đệ đâu."
Tạ Hi gật đầu. Tuy trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nghe lời Lục Hành, cậu cũng thấy tự tin hơn vài phần.
Đêm khuya thanh vắng, Lục phụ Lục mẫu đã ngủ say, trong viện tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên.
Quả nhiên, Lục Văn chống gậy, chậm chạp bước ra khỏi phòng.
Bước chân hắn tuy lảo đảo nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm hiểm, hắn dịch từng bước tới trước căn phòng đang đóng chặt của Tạ Hi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn xuyên thấu qua tấm ván để xem bên trong có chuyện gì.