Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Hứa Vãn Tinh nhìn bộ dạng nghẹn khuất trên khuôn mặt của Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan thì trong lòng thấy vô cùng khoái chí. Nhớ lại trước đây khi cậu còn ở nhà họ Hứa, dù cậu có thuận thảo đến mấy thì Tư Thi Lan vẫn có thể bới lông tìm vết, Hứa Hoành Mậu còn phụ họa theo Tư Thi Lan mà răn dạy cậu vài câu. Thế mà giờ đây, dù bọn họ có bất mãn với cậu đến đâu cũng chỉ có thể nín nhịn, điều này khiến Hứa Vãn Tinh cảm thấy thật mới lạ. Cậu rất muốn biết rốt cuộc Hứa Hoành Mậu đang có việc gì cần nhờ vả mình mà lại có thể nhẫn nhục chịu đựng như vậy. “Cha tìm con có việc gì sao?” Hứa Hoành Mậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi nói: “Chỉ là muốn gọi con về nhà ăn bữa cơm gia đình thôi, người một nhà chúng ta đã lâu rồi không ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa như thế này.” Hứa Vãn Tinh khẽ nhướng mày: “Người một nhà? Hóa ra con và cha là người một nhà sao, vậy phu nhân đây có đồng ý không?” Không ngờ Hứa Vãn Tinh lại mỉa mai thẳng thừng như vậy, Hứa Hoành Mậu lập tức cau mày, lộ rõ vẻ bất mãn với câu nói này. Tư Thi Lan nhìn chằm chằm Hứa Vãn Tinh đầy gay gắt nhưng không lên tiếng, còn Hứa Hàm Ý vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, căn bản không hề có ý định xen vào bữa tiệc ngày hôm nay. Hứa Vãn Tinh khẽ nhếch môi, giả vờ tò mò hỏi: “Nếu cha nói người một nhà chúng ta đã lâu không đoàn tụ, vậy sao không thấy Hứa Cảnh Diệu đâu? Hôm nay sinh nhật cha, chẳng lẽ cha không mời em trai tới sao?” Vừa nghe thấy ba chữ “Hứa Cảnh Diệu”, Hứa Hoành Mậu liền nổi trận lôi đình: “Nó không phải người nhà họ Hứa chúng ta. Hứa Vãn Tinh, con thật sự là đủ lông đủ cánh rồi, chuyện gì con cũng dám nói ra sao?!” Hứa Vãn Tinh đáp: “Chẳng lẽ con nói không đúng sự thật sao? Hứa Cảnh Diệu không phải con ruột của cha à? Chẳng lẽ cậu ta không giống như Hứa Hàm Ý, đều là em trai cùng cha khác mẹ với con sao?” Hứa Hàm Ý nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái đầy vô hồn như một cỗ máy, rồi hừ lạnh một tiếng: “Con ăn no rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đây.” Tư Thi Lan cũng bị chọc giận đến mức không muốn nói lời nào, bà lườm Hứa Hoành Mậu một cái rồi xoay người rời khỏi đại gia trang họ Hứa. Hứa Hoành Mậu lớn tiếng gọi tên Tư Thi Lan và Hứa Hàm Ý, nhưng cả hai người đều vờ như không nghe thấy mà rời khỏi phòng ăn. Chỉ còn Hứa Vãn Tinh nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, cậu nở nụ cười châm chọc: “Cha vẫn nên thẳng thắn nói thật với con đi, gọi con về rốt cuộc là có chuyện gì.” Hứa Hoành Mậu cũng không giả vờ nữa mà lật bài ngửa, yêu cầu cậu trở về nhà họ Hoắc để thương lượng với Hoắc Uyên về vấn đề chuỗi tài chính hợp tác khai thác làng du lịch với nhà họ Hứa. Hứa Vãn Tinh kinh ngạc nhìn ông rồi không nhịn được mà cười thành tiếng: “Ý cha là cha muốn con đi nói với Hoắc Uyên, để anh ấy đầu tư vào dự án của nhà họ Hứa sao?” Hứa Hoành Mậu không phải là bị điên rồi chứ? Cậu chỉ là một công cụ liên hôn mà thôi, lấy tư cách gì mà đề cập chuyện này với Hoắc Uyên? Hoắc Uyên sao có thể vì cậu mà ném tiền vào nhà họ Hứa được? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà cậu phải đồng ý chuyện này? Hứa Hoành Mậu hừ lạnh một tiếng: “Con là người nhà họ Hứa, chẳng lẽ không nên làm việc vì nhà họ Hứa sao? Vả lại mục đích cha để con liên hôn với Hoắc Uyên không phải chính là vì sự phát triển lâu dài của hai nhà chúng ta sao?” Hứa Vãn Tinh lặng lẽ nhìn chằm chằm ông vài giây rồi nhếch môi cười đầy giễu cợt: “Vậy còn nhà họ Hứa thì sao? Còn cha nữa? Cha đã cho con được những gì?” Hứa Hoành Mậu lắp bắp: “Cha chẳng phải đã...” “Không đủ!” Hứa Vãn Tinh cắt ngang lời ông ta, lạnh lùng nói: “Cha bắt con gả cho Hoắc Uyên, chúng ta đã sớm thanh toán xong nợ nần rồi. Cha nghĩ với thân phận địa vị hiện tại của con, con còn thiếu mấy chục vạn đó của cha sao?” Hứa Hoành Mậu quát: “Con có thân phận địa vị gì chứ?! Nếu không phải cha để con gả cho Hoắc Uyên, con tưởng con có thể bước chân vào hào môn sao? Không có nhà họ Hứa chống lưng thì con chẳng là cái thá gì cả!” Hứa Vãn Tinh cười lạnh một tiếng: “Nếu đã vậy, cha việc gì phải tới cầu xin con. Để con đoán xem nào, là do Hoắc Uyên từ chối đầu tư, hay là anh ấy căn bản không thèm để mắt tới cha? Có lẽ nào cha còn chẳng gặp được mặt Hoắc Uyên nên mới phải tìm đến con không?” Hứa Hoành Mậu bị cậu chọc đúng chỗ ngứa, thẹn quá hóa giận liền cầm lấy chiếc đĩa trên bàn ăn ném thẳng vào mặt cậu. Hứa Vãn Tinh suýt soát né được, nhưng vẫn bị mảnh vỡ thủy tinh rơi trên mặt bàn làm trầy xước cổ. Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Quản gia từ bên ngoài đi vào, vội vàng nhìn về phía Hứa Vãn Tinh đang bị thương, “Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Hứa Vãn Tinh đẩy ông ra, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Hoành Mậu rồi nói: “Cha vẫn nên nghĩ xem lát nữa phải giải thích với Hoắc Uyên thế nào đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!