Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Sau khi rời khỏi nhà họ Hứa, Hứa Vãn Tinh không về nhà ngay mà thậm chí còn chẳng thèm xử lý vết thương, cậu bảo tài xế chở mình đến tòa nhà tập đoàn Hoắc thị một chuyến. Dạo gần đây Hoắc Uyên cũng không về nhà, cậu chỉ có thể chủ động tới tìm anh. Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty, nhân viên lễ tân cũng không nhận ra cậu là ai. Hứa Vãn Tinh đành phải gọi điện thoại cho trợ lý của Hoắc Uyên, bảo anh ta xuống dưới đón mình. Trợ lý thoáng ngẩn người, sau khi cúp điện thoại liền cúi người ghé sát tai Hoắc Uyên nói nhỏ một câu: “ Phu nhân đã tới. ” Hoắc Uyên kinh ngạc nhướng mày, anh không ngờ Hứa Vãn Tinh lại đến công ty tìm mình nên đã tạm dừng cuộc họp. Trong lúc đi thang máy, Hứa Vãn Tinh bắt đầu chuẩn bị cảm xúc, cậu lặp đi lặp lại việc hồi tưởng bộ phim lần trước xem cùng Nhậm Xu Lệ, nhanh chóng ôn lại cốt truyện cảm động lúc ấy trong đầu. Cuối cùng khi bước ra khỏi thang máy, hốc mắt cậu đã đỏ bừng, bộ dạng trông đầy ủy khuất và khổ sở. “Phu nhân, mời đi lối này...” Trợ lý còn chưa kịp nói hết câu đã bị biểu cảm trên mặt cậu làm cho hoảng sợ. Hứa Vãn Tinh lách qua người anh ta, nhanh chóng đẩy cửa văn phòng của Hoắc Uyên ra rồi lao thẳng về phía anh. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Uyên, cậu nhào vào lòng anh. “Hu hu” Hứa Vãn Tinh ôm lấy cổ anh, khóc đến là thương tâm. Chỉ cần chậm vài giây nữa thôi, cậu lo nước mắt sẽ rơi sạch mất, lúc đó diễn không nổi nữa. Hoắc Uyên để mặc cho cậu ôm lấy mình, anh đứng hình một lúc lâu mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, khẽ dỗ dành: “Làm sao vậy?” Hứa Vãn Tinh gục đầu vào cổ anh, nghẹn ngào mở lời: “Có phải anh đang có dự án hợp tác với nhà họ Hứa không?” Hoắc Uyên khựng lại một chút rồi đáp: “Đúng vậy.” Hứa Vãn Tinh sụt sịt mũi nói: “Hôm nay ông ta bảo tôi về nhà ăn cơm, sau đó liền nhắc đến chuyện hợp tác giữa hai nhà họ Hoắc và họ Hứa. Ông ta hy vọng thông qua tôi để khuyên anh đầu tư vào dự án làng du lịch, nhưng tôi đã từ chối rồi.” Hoắc Uyên bảo: “Ừ, dự án này rủi ro rất lớn, tôi đang tính toán rút vốn.” Hứa Vãn Tinh rời khỏi lồng n.g.ự.c anh, có chút thiếu tự tin mà nói một câu: “Tôi không muốn anh hợp tác với ông ta.” “Tôi cũng không định hợp tác với ông ta, chỉ là muốn...” Hoắc Uyên còn chưa nói hết câu, ánh mắt anh đã dừng lại trên cổ cậu. Nhìn thấy vết thương bị rách và vết m.á.u đã khô lem nhem thành một đoàn trên đó, giọng anh trầm xuống: “Sao lại bị thương thế này?” Hứa Vãn Tinh theo bản năng duỗi tay định sờ vào cổ, nhưng đã bị Hoắc Uyên nắm lấy tay: “Đừng chạm vào.” Anh gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta đưa bác sĩ đến đây. Hứa Vãn Tinh cúi đầu, ủy khuất nói: “Tôi không đồng ý với Hứa Hoành Mậu về việc khuyên anh đầu tư vào dự án của nhà họ Hứa, ông ta thẹn quá hóa giận nên đã dùng bàn ăn đập tôi, có lẽ vết thương bị lúc đó.” Hoắc Uyên nghe xong liền nhíu chặt mày, biểu cảm vốn đã lạnh lùng lại càng thêm âm trầm như đang kìm nén cơn giận dữ. Anh không nói gì, chỉ bế Hứa Vãn Tinh đến ngồi trên ghế sô pha, mở hộp t.h.u.ố.c ra rồi tự mình lau chùi miệng vết thương trên cổ cho cậu. “Có lẽ sẽ hơi đau, cậu chịu khó một chút.” Giọng của Hoắc Uyên rất lạnh nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng, như thể lo lắng nếu dùng sức quá mạnh sẽ làm cậu đau. Mùi t.h.u.ố.c sát trùng lan tỏa trong không khí, Hứa Vãn Tinh đau đến mức c.ắ.n chặt môi dưới, hốc mắt mờ mịt hơi nước. Khi Hoắc Uyên bôi t.h.u.ố.c cho mình, nước mắt cậu rơi xuống lã chã, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay anh. Cảm giác nóng hổi đó khiến trái tim Hoắc Uyên như bị nứt ra một lỗ hổng, anh xót xa nhìn mặt cậu: “Đau lắm sao?” Hứa Vãn Tinh khẽ gật đầu. Vừa nãy chỉ là giả vờ, còn hiện tại là đau đến phát khóc thật sự. Chỉ trách phản ứng của cậu không đủ nhanh, không kịp né tránh cú đập đó của Hứa Hoành Mậu. Sau khi Hoắc Uyên băng bó xong vết thương, anh bảo cậu cứ ở trên sô pha nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối khi tan làm anh sẽ cùng cậu về nhà. Hứa Vãn Tinh: “.” Thế thì cậu thà tự mình về nhà còn hơn, tài xế vẫn đang đợi ở dưới lầu, cậu hoàn toàn có thể tự về, nhưng Hoắc Uyên đã từ chối. Nhắc đến số lần Hoắc Uyên về nhà trong mấy tháng nay, cậu dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết, chẳng biết anh bận rộn cái gì. Nhưng từ lúc cậu bước vào văn phòng của Hoắc Uyên đến nay, chưa đầy nửa giờ đồng hồ mà cậu đã thấy anh cúp năm sáu cuộc gọi. Hứa Vãn Tinh nằm trên sô pha, chơi máy tính bảng của Hoắc Uyên một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoắc Uyên vẫn đang trao đổi với người phụ trách dự án, khi ánh mắt lướt qua Hứa Vãn Tinh đang nằm trên sô pha, anh theo bản năng hạ thấp âm lượng. Sau khi cúp điện thoại, anh cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Nhìn vết thương trên cổ Hứa Vãn Tinh, đôi môi Hoắc Uyên mím chặt thành một đường thẳng rồi bước ra khỏi văn phòng. Trợ lý: “Hoắc tổng.” Hoắc Uyên hỏi: “Tình hình bên phía nhà họ Hứa thế nào rồi?” Trợ lý đáp: “ Những vụ bê bối của cá nhân Hứa Hoành Mậu đang ngày càng nghiêm trọng, đã gây ảnh hưởng nặng nề đến uy tín thương hiệu của công ty. Có không ít doanh nghiệp đã tuyên bố ngừng các hoạt động hợp tác liên quan với nhà họ Hứa, phía nhà họ Tư vẫn chưa đưa ra thái độ gì. ” Hoắc Uyên lại hỏi: “Còn dự án làng du lịch kia thì sao?” Trợ lý báo cáo: ” Nhiều nhà cung cấp vật liệu đang chờ nhà họ Hứa thanh toán tiền, nếu vật liệu không được chuyển đến thì công trường chỉ có thể nằm chờ, cho nên Hứa Hoành Mậu đang rất sốt ruột, hy vọng có thể nhận được đầu tư từ phía chúng ta. ” Hoắc Uyên ra lệnh: “Cứ hành sự theo kế hoạch đi, nhà họ Hứa... cũng không cần tồn tại nữa.” Nếu không phải Hứa Vãn Tinh bị chịu ấm ức quá lớn, cậu căn bản không đời nào lại chủ động tới tìm anh rồi nhào vào lòng như thế. Sau khi họp xong, Hoắc Uyên quay trở lại văn phòng. Nhìn Hứa Vãn Tinh đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha, anh do dự vài giây rồi vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc. Trợ lý hỏi: “Ngài có cần tôi gọi cơm không?” “Không cần.” Hoắc Uyên nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 7 giờ tối. Anh không thấy đói lắm, nhưng Hứa Vãn Tinh thì không thể không ăn cơm. Nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, anh không kìm được mà ghé sát lại gần, nhẹ nhàng ngửi mùi tin tức tố trên người cậu. Kể từ khi chứng rối loạn tin tức tố của anh chuyển biến tốt đẹp, mỗi lần về nhà anh đều ngửi thấy một mùi hương ngọt thanh, giống như một chiếc lông vũ luôn nhẹ nhàng quét qua trái tim anh, khiến lòng anh không khỏi ngứa ngáy. Thậm chí dù không ở chung một phòng ngủ, mùi hương ngọt ngào mê người đó vẫn như hiện hữu ở khắp mọi nơi, thấm sâu vào từng ngóc ngách trong nhà. Anh không cách nào tĩnh tâm lại được, vì vậy thời gian qua anh rất ít khi về nhà. Bác sĩ khuyên anh nên tiếp xúc nhiều hơn với Hứa Vãn Tinh, sự dung hợp tin tức tố giữa Alpha và Omega sẽ có lợi cho sự phục hồi bệnh tình của anh. Nhưng suy cho cùng, anh và Hứa Vãn Tinh không phải vợ chồng thật sự, giữa cả hai không có tình cảm. Anh vẫn còn nhớ rõ lần trước khi Hứa Vãn Tinh bị bệnh, cậu đã nói mớ một câu rằng: Đừng đồng ý liên hôn với nhà họ Hoắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!