Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi là sinh viên chuyển trường giữa chừng đến Học viện Tinh Tế. Là một học viện quý tộc hàng đầu, chỉ những thiếu gia có gia thế cực khủng mới đủ tư cách nhập học. Tôi vốn chẳng có cửa chạm vào cái ngưỡng ấy. Sau khi cha đột ngột qua đời, công ty bị người ta chiếm đoạt. Khi đó tôi lại mắc một trận bệnh rất nặng, tiêu tán gần hết tiền tiết kiệm của gia đình. Khó khăn lắm mới giữ được mạng sống nhưng tôi lại mất đi rất nhiều ký ức, khả năng cảm nhận cảm xúc cũng trở nên yếu ớt. Sau đó mẹ lại bị chẩn đoán mắc ung thư, cần phải nằm viện điều trị lâu dài với chi phí rất cao. Tiền lương của anh trai cộng với học bổng của tôi chỉ như muối bỏ bể. Mà sinh viên của Học viện Tinh Tế lại được hưởng ưu đãi y tế, thậm chí còn được miễn phí giường bệnh. Anh trai tôi là bác sĩ của trường, phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới miễn cưỡng đưa tôi vào được đây. Trước khi nhập học, Nhiễm Thanh Dã dặn đi dặn lại tôi phải giấu kín thân phận. "Tinh Tinh, tuyệt đối không được để người khác biết chuyện gia đình mình." "Cũng đừng để quá nhiều người biết mối quan hệ giữa hai chúng ta." "Bình thường cứ né được thì né, đừng gây chuyện." Tôi đương nhiên biết rõ điều đó. Thế nên tôi luôn giả vờ rất ngoan ngoãn. Nhưng vừa vào ký túc xá, ba người bạn cùng phòng Alpha kia đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Cứ như thể tôi là con thú dữ nào đó. Bầu không khí đóng băng. Chỉ có một người ánh mắt dịu lại đôi chút, giúp tôi xách hành lý. "Sinh viên mới chuyển đến đúng không? Tôi là Trì Hồi." Khóa kéo đồng phục của hắn kéo lên tận cằm, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi cong lại. "Rất vui được làm quen với cậu." Tôi gật đầu, mỉm cười lịch sự. "Chào mọi người, tôi là Nhiễm Nguyên Tinh." Còn hai người bạn cùng phòng còn lại—— Lý Thích Nghiêu khinh khỉnh cười khẩy một tiếng. Úc Gia Thuật cúi đầu nhìn mặt đất, không buồn đáp lời. Sự im lặng đến kỳ quái. Cuối cùng Trì Hồi vỗ vai tôi. "Để tôi dẫn cậu đi ăn nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!