Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trì Hồi và Lý Thích Nghiêu rất khác nhau. Hắn có thành tích xuất sắc, tính cách dịu dàng nội liễm. Gương mặt lúc nào cũng mỉm cười, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt lại thâm sâu khó lường. Hắn dẫn tôi lên sân thượng tầng cao nhất của trường. Xung quanh vắng lặng, gió đêm mùa hạ lẫn trong tiếng ve kêu ồn ã. Tôi tựa vào lan can, chú ý thấy ở góc tường đầy dây nho leo bám, có một con ốc sên đang bò. Tốc độ rất chậm. Phớt lờ ánh mắt nóng rực đang đặt lên mặt mình, tôi chăm chú nhìn con ốc sên, đếm từng bước đi của nó. Một. Hai. Năm. Mười. Trì Hồi đột ngột lên tiếng. "Tinh Tinh, dạo này cậu đang tránh mặt tôi." "Không có." Tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu, "Học hành bận lắm." ... Hai mươi hai, hai mươi ba. "Hôm đó tôi đã đợi ở ký túc xá rất lâu, cậu nói sẽ mua sườn xào chua ngọt cho tôi, nhưng cả đêm không thấy về." Giọng hắn có chút tủi thân, "Tại sao không về?" Lông mi tôi khẽ rủ xuống, "Hôm đó đông người lắm, tôi phải xếp hàng rất lâu. Rất đói. Nhưng vì cậu nói muốn ăn, nên tôi đã đợi mãi." Người Trì Hồi cứng đờ, hắn ngước mắt nhìn sang. Tôi bình thản nhìn lại: "Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, hình như cậu không cần đến nó nữa." "Tôi cần chứ!" Hắn hoảng loạn ngắt lời tôi, "Tinh Tinh, thời gian qua cậu cứ tránh mặt tôi suốt, tôi muốn nói chuyện với cậu cũng không được. Tôi thấy rất đau khổ. Lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm xúc như thế này. Rõ ràng trước đây chúng ta vẫn rất tốt đẹp mà. Tôi nghĩ là tôi đã thích cậ..." "Thế sao? Trì Hồi, là thật sự thích tôi, hay là..." Tôi trầm giọng, "Là thích vì tôi vui, hay là thích vì tôi dễ lừa?" "Cậu nghe thấy hết rồi à?" Ánh mắt Trì Hồi dao động, "Tinh Tinh, tôi không có ý đó. Là Lý Thích Nghiêu cậu ta..." "Chẳng liên quan gì đến người khác cả." Tôi cắt lời hắn. "Tôi thật sự coi cậu là bạn đấy Trì Hồi, những gì cậu nói tôi đều ghi nhớ, những thứ cậu thích tôi đều muốn mua cho cậu. Bất kể phải xếp hàng bao lâu, bất kể phải tiêu hết số tiền mà tôi phải đi làm thêm mấy ngày trời mới kiếm được." Một chút thiện ý nhỏ nhoi thôi, tôi cũng muốn trả cho sòng phẳng. Trì Hồi há miệng, không đáp lời. Tôi nói tiếp: "Tôi cứ ngỡ cậu cũng vậy. Cậu đối với tôi cũng là chân thành. Thế giới rộng lớn thế này, gặp được nhau làm bạn khó biết bao, tôi rất trân trọng tình cảm giữa chúng ta. Nhưng có vẻ như... tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình, mà cũng đánh giá quá thấp cậu rồi." Con ốc sên cuối cùng cũng bò đến cạnh bức tường xi măng, cẩn thận thò ra cái xúc tu, chạm nhẹ vào mặt tường. Dường như nó bị giật mình, thoắt cái đã rụt ngay vào trong vỏ, tự bảo vệ lấy mình. Tôi thu hồi tầm mắt. "Thừa nhận đi Trì Hồi, cậu thích tôi cũng chẳng khác gì thích một món ăn cả. Hợp khẩu vị thì là món ngon, không thì là rác rưởi. Cậu thừa sức bỏ tiền ra thuê đầu bếp riêng nấu cho mình món sườn xào chua ngọt ăn không giới hạn, nhưng cậu lại cứ phải tốn mấy tiếng đồng hồ đi xếp hàng ở nhà ăn. Là vì cậu biết có người sẽ tranh giành với mình, nên mới thấy nó quý giá hơn đúng không?" Cũng giống như việc hắn tận hưởng quá trình kiểm soát tôi, chiếm hữu tôi, thay đổi tôi. Tận hưởng việc cảm xúc của tôi trồi sụt theo buồn vui của hắn. Tận hưởng việc nhìn tôi từng chút một bị sở thích của hắn gặm nhấm, dần dần mòn vẹt đi thành hình dáng mà hắn muốn. Và một khi thoát khỏi tầm kiểm soát, hắn sẽ cảm thấy hoảng sợ. "Chưa kể đến——" Tôi mỉm cười nói tiếp, "Nguyên nhân cốt yếu khiến cậu có hứng thú với tôi, là vì gương mặt này đúng không?" Trì Hồi đột ngột ngẩng đầu, mặt cắt không còn giọt máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!