Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi quay lưng về phía hắn, nghiến chặt răng, cố hết sức để giọng nói bình thản: "... Không có gì, hơi mệt nên nghỉ một chút thôi." Hắn bước đến bên cạnh, cúi người nhìn tôi, đưa tay chạm lên trán tôi, mắt đầy vẻ lo lắng: "Cậu đang run kìa." Quá gần rồi. Mùi tin tức tố của Alpha len lỏi vào từng kẽ hở. Rõ ràng là mùi hương gỗ thanh lạnh, nhưng lúc này lại giống như chất xúc tác. Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, tôi cố gắng dùng cơn đau để duy trì sự tỉnh táo. "Chắc là... hạ đường huyết thôi." Giọng tôi run rẩy, "Trì Hồi, giúp tôi đi mua chút sô cô la được không?" "Cậu thế này không ổn đâu," Trì Hồi định đỡ tôi dậy, "Để tôi đưa cậu đến phòng y tế." "Đừng. Bây giờ tôi thấy khó chịu lắm, cậu đừng đụng vào tôi." Tôi lắc đầu, gục đầu xuống gối, cả người co rụt lại, cố gắng duy trì nhịp tim bình ổn. Dừng một chút, tôi nhỏ giọng nói, "Cậu giúp tôi đi mua đi. Có được không?" Trì Hồi im lặng hai giây, rồi cũng đáp một tiếng "được". Tiếng bước chân cuối cùng cũng xa dần. Tôi gần như ngã quỵ xuống, đôi tay run rẩy lấy thuốc ức chế ra, đang định tiêm thì một giọng nói vang lên từ phía bên kia: "Cần giúp gì không?" Quay đầu nhìn lại, Úc Gia Thuật đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào tường, cười như không cười. "Không cần." Tôi lạnh lùng đáp, chậm rãi đẩy thuốc vào huyết quản. Thở phào nhẹ nhõm. "Tôi thấy cậu đúng là người thú vị đấy." Úc Gia Thuật bước lại gần, "Là Omega phải không? Nhiễm Nguyên Tinh." Giọng nói đầy vẻ khẳng định. Nhịp thở của tôi khựng lại, "Cậu nói bậy bạ gì đ..." "Cậu lừa được hai thằng kia, chứ không lừa được tôi đâu." Hắn nhếch môi cười, "Nếu tôi nhớ không lầm, trường học có quy định, giấu giếm giới tính thật là sẽ bị đuổi học đấy." "Vậy thì sao?" "Cậu rất cần được học ở đây đúng không?" Úc Gia Thuật vươn tay định chạm vào miếng dán ngăn mùi sau gáy tôi. Bị tôi gạt ra. Hắn sững lại một chút, rồi lại vỗ vỗ mặt tôi, đầy vẻ hứng thú: "Chẳng sao cả. Chỉ là muốn biết cái mùi vị khi đánh dấu một Omega mà cả hai thằng đó đều thích là như thế nào thôi." Xác chẩn rồi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thằng này đúng là có bệnh thật rồi. Tôi thầm chửi một câu trong lòng, rồi thản nhiên nhìn lại: "Đi đâu? Trả được bao nhiêu tiền?" Hắn sững người, màu mắt tối sầm lại. "Nhiễm Nguyên Tinh, cậu còn... hơn cả tôi tưởng tượng đấy." "Hám lợi." Tôi cắt lời hắn, "Vậy đi đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!