Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

"Rầm——!" Chưa đợi hắn có thêm hành động gì, cửa ký túc xá đã bị đập mạnh tung ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian vừa khéo. Ngay sau đó rèm giường bị kéo toạc, ánh đèn làm tôi chói mắt. Chưa kịp nhìn rõ, người trên người tôi đã bị đẩy văng ra ngoài, đập mạnh vào cánh cửa tủ quần áo phát ra âm thanh trầm đục. Trong ký túc xá vang lên tiếng gầm gừ giận dữ của Lý Thích Nghiêu: "Úc Gia Thuật, cậu điên rồi à? Người của ông đây mà cậu cũng dám động vào?!" Hắn đấm một cú vào mặt Úc Gia Thuật, "Tôi thấy cậu chán sống thật rồi!" Úc Gia Thuật chửi thề một tiếng, không chịu thua kém đấm trả một cú. "Tôi cứ động vào đấy thì sao? Cậu thích Nhiễm Nguyên Tinh được, tôi không được chắc? Lý Thích Nghiêu, cậu đừng có coi mình là cái rốn của vũ trụ, cậu cũng chỉ là một thằng——" "Đủ rồi! Câm miệng!" Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Haiz. Tôi chậm chạp mò lấy bộ đồng phục khoác lên người, kéo khóa lại. Chầm chậm di chuyển đến góc phòng cách xa hai thằng đó một chút. Lặng lẽ tiêm thêm cho mình một ống thuốc ức chế. Mùi vị Alpha mạnh mẽ và gay gắt nổ tung trong không khí, hun cho mắt tôi đỏ cả lên. Tôi quệt nước mắt ở khóe mắt, thấy trên bàn Lý Thích Nghiêu có một cây kẹo mút vị cam. Bóc vỏ kẹo ra ngậm vào miệng, nén lại cảm giác buồn nôn trong lòng. Hai đứa nó đánh nhau hăng say, hỏi thăm hết cả tổ tông mười tám đời nhà nhau ra. Không biết bao lâu sau, cửa ký túc xá lại mở ra lần nữa. Trì Hồi đứng ở cửa, trên tay còn xách một chiếc bánh kem phô mai dâu tây. Hắn há miệng, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. "Hai cậu thế này là...?" Hắn nhìn sang tôi, hơi ngẩn ngơ đưa chiếc bánh kem cho tôi, nói: "Tinh Tinh, sinh nhật vui vẻ. Không phải hôm nay cậu hẹn tôi cùng đón sinh nhật sao? Tại sao hai cậu ấy lại..." Giọng hắn không lớn, nhưng chắc chắn ai cũng nghe thấy. Úc Gia Thuật và Lý Thích Nghiêu dừng tay, nhìn về phía này. Cả hai đều bầm dập tím tái, trông rất thảm hại. Tôi rủ mi mắt, tháo dải ruy băng trên hộp bánh kem. Chầm chậm cắm từng cây nến lên trên. "Chúc tôi sinh nhật vui vẻ." Tôi mỉm cười chớp mắt. "Rất vui vì hôm nay mọi người đã đến cùng tôi đón sinh nhật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!