Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cũng bình thường thôi. Một nhóm đã hình thành ổn định luôn có xu hướng bài trừ kẻ mới đến theo bản năng. Phản ứng bài trừ tự nhiên thôi mà. Nhịn một chút là được. Nhịn một chút rồi sẽ qua thôi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là—— Có một ngày đi học về sớm, tôi vô tình nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của Lý Thích Nghiêu: "Này Trì Hồi, cậu nhiệt tình với thằng mới chuyển đến như thế là có ý gì?" "Còn giúp nó giải vây nữa, cậu định làm thật à?" Trì Hồi: "Chẳng có ý gì cả, không thấy nó rất vui sao? Cứ trêu một tí là đỏ mặt, đáng yêu biết bao." Lý Thích Nghiêu: "Đáng yêu cái rắm! Tránh xa nó ra nghe chưa?" Trì Hồi cười lạnh: "Này, cậu nhìn cho rõ đi, ban đầu là cậu cá cược với tôi, cược xem tôi có cách nào khiến Nhiễm Nguyên Tinh cam tâm tình nguyện làm chó không, còn bảo tìm người chỉnh nó vì muốn xem bộ dạng chật vật cầu xin của nó. "Sao giờ lại hối hận rồi? Thấy nó suốt ngày quấn quýt bên tôi nên cậu không vui à?" Lý Thích Nghiêu vặn lại: "Nực cười, nó là cái thá gì chứ? Tôi nhìn còn chẳng muốn nhìn thêm một cái nào nữa được chưa? Suốt ngày giả vờ đáng thương cho ai xem?" "——Thôi đi, đừng cãi nhau nữa." Úc Gia Thuật xen vào. Giọng nói thanh thoát dễ nghe, nhưng lời thốt ra lại thật khó lọt tai. "Ngày khai giảng chúng ta đều thấy cả rồi, nó cười với tên bác sĩ trường kia như không cần tiền ấy, chắc mẩm là muốn kiếm chác chút lợi lộc gì từ người ta rồi. "Nhìn chẳng giống Alpha tí nào, ăn mặc thì chẳng ra làm sao, mùi tin tức tố thì ngọt đến phát ngấy. Loại người hám lợi giả tạo này, có đáng để hai cậu vì nó mà cãi nhau không? "Đùa giỡn một chút cho vui thôi, mất giá lắm. Đừng để ảnh hưởng đến tình anh em bao nhiêu năm của chúng ta." ... Tôi vô cảm đứng ngoài cửa, nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Chẳng sao cả. Tôi ném hộp sườn xào chua ngọt trên tay——thứ mà tôi đã phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới mua được——vào thùng rác. Đó là món Trì Hồi nói hắn thích ăn nhất, nhưng cũng là món hắn lười xếp hàng nhất. Nhiều đường nhiều giấm, không cay. Tôi rút khăn giấy lau ngón tay. Nực cười thật đấy. Cút đi mà ăn phân. Từ ngày đó, tôi không nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ nữa. Trốn thật xa. Hàng ngày tôi vùi đầu vào thư viện và bệnh viện, đến giờ giới nghiêm mới về ký túc xá. Cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Cho đến giữa học kỳ—— Tôi đột ngột phân hóa lần hai thành Omega. Trời sập rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!