Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quay lại lớp học, tôi mở lại bài đăng kia một lần nữa. Nhấn vào trang cá nhân của chủ thớt. Nội dung đăng tải không nhiều, lác đác vài lời than vãn. Đại loại như: 【Món ăn trưa nay của nhà ăn số 2 làm chán quá, đầu bếp cho nghỉ việc được rồi.】 【Cà rốt, cút khỏi trái đất đi. Rau mùi, thưởng lớn.】 Thiếu gia mà cũng ăn ở nhà ăn cơ à? Tôi phì cười. 【Lại mưa, cả tuần rồi. Cái thời tiết chết tiệt này, đem cho luôn đi cho rồi.】 【Trên đời sao lại có loại người cười với tất cả mọi người thế nhỉ? Chọc kiểu gì cũng vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, nhu nhược thế à, cứ mặc người ta bắt nạt, vĩnh viễn không biết tức giận sao?! Tại sao với tôi thì cứ trưng ra cái bản mặt thối, có phải không coi tôi là người không? Hả? Nó đang khiêu khích tôi!】 【Nếu không phải trước khi khai giảng đã vô tình bắt gặp bộ mặt giả tạo của nó, thì suýt nữa tôi đã bị lừa thật rồi.】 【Kỳ thi đáng ghét, không hứng thú. Kế thừa công ty á? Đề nghị phá sản luôn đi cho rảnh.】 【...】 Chậc. Tuy không biết trước khi khai giảng hắn đã hiểu lầm tôi chuyện gì. Nhưng phải công nhận một điều. Lý Thích Nghiêu lúc riêng tư đúng là... Thôi bỏ đi. Lười mắng. IP người dùng treo ở tận Bắc Thành, cách xa Lẫm Thành lắm. Cũng có ý thức bảo mật riêng tư gớm. Đang xem đến đoạn gay cấn thì vai trái bị vỗ nhẹ một cái. Quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Trì Hồi. Hắn đưa cho tôi một mẩu giấy. Cúi xuống nhìn, nét chữ thanh tú cứng cáp. Trên đó viết: 【Tinh Tinh, lát nữa có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện một chút không?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!