Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Lý Thích Nghiêu im lặng hồi lâu không đáp lời. Nhưng bỗng dưng vươn tay ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi. Tư thế trở thành một cái ôm. Khoảng cách gần đến mức tiếng thở trở nên thật rõ ràng. Lý Thích Nghiêu cọ cọ vào mặt tôi, "Nhiễm Nguyên Tinh, tôi có thể đợi cậu. Ba năm cũng không lâu lắm đâu." Haiz. Tôi khẽ thở dài. Lời hứa quá nặng nề, tôi không cần nổi, cũng chẳng cho nổi. Tôi cố gắng bình tĩnh lên tiếng: "Lý Thích Nghiêu, cậu có bao giờ nghĩ rằng sự bốc đồng và tình cảm cậu dành cho tôi lúc này thật ra là do tin tức tố không? Thứ thu hút cậu là tin tức tố của Omega. Sự bốc đồng mang tính bản năng và sự yêu thích chân thành khác nhau nhiều lắm." Hơi lạnh, trời dường như sắp đổ tuyết. Tôi kéo hắn đi xuống dưới mái hiên. "Có phải cậu quên rồi không, chính cậu đã từng nói cậu ghét nhất loại người giả tạo và ích kỷ như tôi đấy? Hồi mới khai giảng là như thế phải không?" Tôi rủ mắt xuống. "Thật ra tôi cũng thấy tò mò, sao đùng một cái lại thích được nhỉ. Hay là thiếu gia các cậu đều tính khí như thế, ghét thì hời hợt mà thích cũng hời hợt?" "Không phải đâu." Lý Thích Nghiêu khẳng định chắc nịch, "Là vì cậu và Úc Hạ thật sự quá giống nhau." "Mối tình đầu của Trì Hồi sao?" "Cậu biết à?" Tôi thấy hơi khó hiểu. Chuyện này bộ là bí mật gì ghê gớm lắm sao? Lý Thích Nghiêu thở dài một tiếng, "Không chỉ Trì Hồi thích, tôi cũng thích. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt. Nhưng một ngày nọ, Tiểu Hạ đột ngột ra đi không lời từ biệt, tôi có nhờ người thăm dò, chỉ nói là gia đình cậu ấy phá sản, cậu ấy cũng lâm bệnh qua đời rồi. Từ đó chuyện này trở thành cái dằm trong lòng tôi và Trì Hồi. Thế nên nhìn thấy cậu... chúng tôi cứ ngỡ cậu cố tình giả làm bộ dạng của cậu ấy để tiếp cận chúng tôi, nên mới..." "Dừng dừng dừng." Tôi thấy buồn cười, "Có đến mức đó không? Tôi rảnh hơi đâu mà đi học theo một người đã khuất để giả vờ sống lại lừa các cậu chứ? Với lại——" Với lại phẫu thuật thẩm mỹ đắt lắm, tôi đào đâu ra tiền? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra, vì trông Lý Thích Nghiêu có vẻ rất lạc lõng. Hắn lắc đầu, "Tôi biết cậu không phải Úc Hạ. Nhưng tôi chính là... Tinh Tinh, lúc đầu tôi cũng tưởng là vì cậu giống cậu ấy nên tôi mới không kiềm lòng được mà chú ý đến cậu, không kiềm được mà ghen tuông, không kiềm được mà muốn gần gũi cậu. Sau đó tôi nhận ra không phải thế. Tình cảm dành cho cậu và cậu ấy có nét tương đồng, nhưng lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Cậu là cậu, không phải ai khác. Thích cậu là vì cậu là chính cậu mà thôi." Tôi bị dội cho một vố đến mức ngẩn ngơ. Bỗng nhiên có thứ chất lỏng lành lạnh vương lên mặt. Tuyết rơi thật rồi. Người bên cạnh vành mắt hơi đỏ. "Lý Thích Nghiêu, cứ vậy đi." Tôi đưa tay ra hứng một bông tuyết. Rơi vào lòng bàn tay, tan ra rất nhanh. "Tôi biết mình muốn gì, quyết định đã đưa ra sẽ không thay đổi. Tôi thừa nhận lúc ở bên cậu tôi cũng có rung động, nhưng chúng ta không phải người cùng một thế giới." Không thể nào đi cùng nhau được. Hắn có thể thích Úc Hạ, có thể thích tôi, thì cũng sẽ thích người khác được thôi. Có một bông tuyết rơi vào hàng mi của hắn, nước tan ra chảy dọc theo xương lông mày xuống dưới. Lý Thích Nghiêu dùng mu bàn tay quẹt đi, đôi vai bỗng dưng chùng xuống. "Tôi biết rồi." Giọng hắn đầy vẻ lạc lõng, "Tinh Tinh, chuyện cậu đã quyết định rồi. ... Tôi biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!