Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cắm cành hoa cẩm tú cầu vô tận mới mua vào bình, tôi tình cờ phát hiện cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã đâm ra những chồi non xanh biếc. Vừa mới mưa xong, những giọt nước trong vắt đọng tùy ý trên lá, lung linh như những vì sao, như niềm hy vọng. Sắc mặt mẹ tốt hơn trước nhiều, nhìn thấy tôi mẹ giãn chân mày, cười dịu dàng. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện phân hóa lần hai, bóc miếng ngăn mùi ra. "Giống hệt mùi của mẹ." Tôi nói. Mẹ ghé lại gần ngửi ngửi, rồi bật cười: "Thơm lắm. Bảo bối của chúng ta lớn thật rồi." "Thật tốt," mẹ vuốt ve mặt tôi, "Mẹ được nhìn con lớn khôn thế này." Sống mũi cay cay, tôi không vui cau mày, "Chúng ta nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi. Mẹ còn phải nhìn con ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi... một trăm tuổi, nhìn con trở thành một người lớn thật ưu tú, thật lợi hại. Sắp rồi, con sẽ để mẹ được sống tốt." "Ừ, mẹ tin mà." Mẹ bị chọc cười, "Để xem con biến thành ông lão nhỏ như thế nào." "Thì cũng là một ông lão nhỏ cực kỳ đẹp trai." "Phải phải phải, đẹp trai nhất luôn——" ... Tâm trạng mẹ tốt nên ăn cũng nhiều hơn hẳn. Tâm trạng tôi bỗng chốc nhẹ nhõm theo. Xách bình giữ nhiệt ra ngoài lấy nước nóng, nào ngờ ở góc rẽ hành lang lại đụng phải một người. Ngước mắt nhìn lên. Lý Thích Nghiêu mặt lạnh tanh, giọng nói như đóng băng: "Trên người cậu, tại sao lại có mùi của Omega?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!