Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhiễm Thanh Dã dán cho tôi miếng dán ngăn mùi, lại kê thêm thuốc ức chế liều gấp đôi. Anh ấy nhíu chặt mày: "Tinh Tinh, phải tìm cách đổi ký túc xá thôi." Tôi thấy rõ sự khó xử của anh, vì vốn dĩ vào được đây đã là chuyện không dễ dàng gì. Tôi liền vỗ vỗ mu bàn tay anh, an ủi: "Không sao đâu anh, dùng thuốc chắc là khống chế được." Tôi nhợt nhạt nở nụ cười, "Giờ em không thấy khó chịu nữa rồi." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì cả." Tôi lắc đầu, "Em cứ tránh xa bọn họ ra là được, vốn dĩ không phải người cùng một thế giới mà. Bệnh của mẹ quan trọng hơn." Nhiễm Thanh Dã im lặng hồi lâu, thở dài nói: "Anh sẽ nghĩ cách." ... Sau ngày hôm đó. Lý Thích Nghiêu càng lúc càng nhìn tôi không thuận mắt. Thường xuyên vô cớ nổi cáu trong ký túc xá, cảnh cáo tôi không được nói chuyện với Trì Hồi. Còn bảo nếu tôi cười với người khác nữa là hắn sẽ xử đẹp tôi. Sợ quá đi mất. Tôi đai đen Taekwondo, đánh nhau thật thì chưa chắc hắn đã thắng được tôi đâu. Nhạt nhẽo. Tôi mỉm cười, không nói gì. Nhưng hắn lại càng lấn lướt hơn. Có một hôm tan học, Lý Thích Nghiêu chặn tôi ở cửa lớp. "Cậu ngày nào cũng cười hớn hở với thằng ngồi cùng bàn là có ý gì?" "Lại có mục tiêu mới à? Nhiễm Nguyên Tinh, cậu có biết xấu hổ không thế?" Vẻ mặt tôi đầy vô tội, chậm rãi chớp chớp mắt. " ...Mẹ kiếp cậu đừng có bày ra cái bộ dạng này, định quyến rũ ai?" Hắn cứng nhắc dời mắt đi, "Tôi sẽ không mắc lừa đâu." Chậc. Tôi nổi hết cả da gà. Thoáng thấy Trì Hồi và Úc Gia Thuật đang đi về phía chúng tôi. Tôi nảy ra một kế. Ghé sát tai Lý Thích Nghiêu, thổi nhẹ một hơi, ôn tồn nói: "Thiếu gia này, lúc mắng người thì nhớ che đậy cho kỹ." Tôi liếc nhìn xuống phía dưới, "Có những phản ứng không lừa được người đâu." "Cậu——!" Vành tai Lý Thích Nghiêu nhanh chóng đỏ ửng lên, đờ người ra vài giây, rồi theo bản năng dùng tay che chắn. "Thu cái mùi trên người cậu lại đi, khó ngửi chết đi được." Tôi lùi lại một bước, âm thầm dán chặt lại miếng ngăn mùi. Quả nhiên là sinh vật chỉ biết phát tình mà thôi. Chỉ một chút tin tức tố thôi mà. Đã chịu không nổi rồi. Từ xa thấy ánh mắt Trì Hồi ghim chặt vào đây. Cảm xúc trong đáy mắt sâu không lường được. Còn Úc Gia Thuật thì mím môi, muốn nói lại thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!