Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Âm thanh phát ra từ phòng thí nghiệm tổng hợp nhiệt độ cao ở cuối hành lang. Thời gian như ngưng đọng trong giây lát. Ngay sau đó, ngọn lửa hung hãn cuồn cuộn trào ra từ khe cửa sắt, luồng khí nóng kèm theo mùi khét lẹt nồng nặc ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Đèn nhấp nháy vài cái rồi phụt tắt ngóm. Kiều Gia đang nắm tay tôi bỗng buông thõng xuống. Mặt hắn tái mét, giọng run rẩy: "Cháy... cháy rồi." Khói đen cuồn cuộn bốc lên, tôi nhíu mày, nhanh chóng thấm ướt áo choàng trắng bịt miệng mũi lại, chạy ra ngoài. Kiều Gia làm theo tôi, bám sát gót phía sau. Đường đi đã bị chặn đứng, chỉ có thể chạy lên sân thượng. Đạp tung cửa sắt, tạm thời hít thở được một chút không khí. Tiếng nổ và tiếng người la hét hỗn loạn từ tầng dưới truyền lên. Quay đầu nhìn lại, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng đã bị những lưỡi lửa liếm qua gần hết. Kiều Gia vô vọng kéo tay nắm cửa, bị nóng đến mức kêu thảm một tiếng rồi rụt tay lại, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng tan biến sạch. Sân thượng trống hoắc, chỉ có ở góc tường chất đống một cuộn dây thừng nilon dày và cứng dùng để cố định bảng quảng cáo lớn, còn có nửa tấm lưới che chắn màu xanh treo lơ lửng bên ngoài tường. Một đầu dây thừng buộc vào cái bệ sắt nặng trịch, đầu kia buông thõng bên ngoài tòa nhà, khẽ đung đưa trong cơn gió nóng. Còn tấm lưới bảo vệ thì treo lơ lửng ở vị trí cách đó vài tầng lầu. Tuy đã cũ nhưng trông vẫn còn có thể đỡ được chút đồ vật. Không khí ngày càng loãng, nhịp thở bắt đầu trở nên đau rát. Không kịp nữa rồi. "Phải làm sao đây Nhiễm Nguyên Tinh, tao chưa muốn chết." Giọng Kiều Gia mang theo tiếng khóc, ánh mắt vô hồn ngồi bệt xuống đất. "Bớt nói nhảm đi." Tôi gắt gỏng cắt lời hắn, gắng sức kéo cuộn dây thừng nặng nề lại gần, "Muốn sống thì ngậm miệng lại." Hắn mấp máy môi rồi im bặt. Tôi buộc dây thừng vào eo mình và eo hắn, thắt một nút chết, "Lát nữa tôi đếm đến ba, đến một thì nhảy, bám cho chắc vào." "Nhảy á? Cao thế này cơ mà?" Hắn nhìn xuống dưới, kinh hãi nói. "Có nghe thấy không?" Tôi thiếu kiên nhẫn quát lên lần nữa, "Không nhảy thì ở lại đây mà chờ chết." "Nhảy nhảy nhảy." Hắn vội vàng đáp lời, lẳng lặng túm chặt vạt áo tôi, "Tao còn trẻ, tao chưa muốn chết." Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Bình thường vênh váo như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, gặp chuyện thật cái là són ra quần ngay. Đúng là đồ ngu ngốc. "Ba——" Tôi xác định vị trí, túm chặt dây nilon, trầm giọng đếm ngược. "Hai—— Một—— Nhảy!" Tiếng gió rít qua bên tai, cơ thể rơi tự do theo chiều thẳng đứng. Trong thoáng chốc, cả tôi và Kiều Gia đều rơi trúng tấm lưới bảo vệ. Không khí lạnh ập vào mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thoát chết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!