Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Úc Gia Thuật còn bệnh hơn cả hai thằng kia. Hắn đòi làm ở ký túc xá. Trên giường của tôi. Rèm giường được kéo kín mít, không gian chật hẹp. Úc Gia Thuật chống hai tay hai bên người tôi, vùi đầu vào cổ tôi. "Tôi đã hằng tưởng tượng bao nhiêu lần rồi." Hắn khẽ lên tiếng, "Đối diện với chỗ nằm của cậu." Mẹ kiếp, đồ biến thái. Tôi cố nén cảm giác khó chịu, nhắm mắt lại. Hắn nói tiếp: "Từ nhỏ tôi đã là kẻ bên lề, kẹp giữa hai thằng đó. Bố mẹ quan hệ tốt, lúc nào cũng mang tôi ra so sánh với bọn chúng. Lý Thích Nghiêu ăn chơi trác táng, nhưng tâm tính thuần khiết, đầu óc linh hoạt, lúc nào cũng gặp may, Trì Hồi thì lần nào cũng đứng đầu khối. Chỉ có tôi——" Hắn khựng lại một chút. "Mặc dù ai cũng nghĩ ba chúng tôi quan hệ rất tốt, nhưng tôi biết, bọn nó vốn chẳng coi tôi ra gì, trong thâm tâm luôn coi thường tôi." Không biết là do sự yếu đuối hiếm hoi trong kỳ mẫn cảm, hay là khoảng cách an toàn khiến hắn trút bỏ được lớp phòng bị. Hắn bắt đầu thổ lộ tiếng lòng. Tôi muốn bảo là không đến mức đó đâu, mà tôi cũng chẳng muốn nghe chút nào. Nhưng với thái độ làm việc trách nhiệm, tôi vỗ vỗ lưng hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Hắn thở dài, "Học kỳ trước tôi bị thương khi chơi bóng rổ, miếng băng cá nhân trên bàn là cậu để đúng không?" Có à? Chắc là... anh tôi đưa cho, tôi vội đi học nên tiện tay để nhầm thôi? Tôi hơi muốn cười, nhưng vẫn kìm lại được. "Ừ." Tôi ậm ừ đáp. "Tôi biết ngay mà." Úc Gia Thuật cọ cọ vào hõm vai tôi, "Lần đầu tiên có người chủ động quan tâm đến tôi. Nhiễm Nguyên Tinh, cậu tốt thật đấy. Hèn gì hai thằng đó lại thích cậu." Hắn u ám nói, "Nhưng càng như thế, tôi lại càng đố kỵ. Dựa vào cái gì mà từ nhỏ đến lớn, những thứ tôi muốn đều bị bọn nó cướp mất chứ? Đồ chơi yêu thích là thế, thứ hạng muốn đạt được cũng thế. Ngay cả Úc Hạ... cũng thế." Úc Hạ? YX. Bạch nguyệt quang của Trì Hồi sao? Tôi nhíu mày. Đang định hỏi tiếp thì nghe thấy Úc Gia Thuật khẽ thở dài. "Lần này sẽ không thế nữa." Hắn tìm đến sau gáy tôi, đầu ngón tay mơn trớn quanh tuyến thể. Tôi run rẩy cả người. "Lần này tôi sẽ nhanh hơn bọn nó một bước."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!