Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Thời tiết hơi se lạnh. Lý Thích Nghiêu đi phía sau tôi, bầu không khí nặng nề. Suốt dọc đường đến trạm xe buýt. "Nhiễm Nguyên Tinh, cậu biết không." Hắn trầm giọng lên tiếng, "Lúc nhỏ mẹ tôi có bảo, nếu một người cứ luôn nhấn mạnh mình đang 'rất' ổn, thì người đó nhất định đang sống 'rất' không ổn." "Thế à?" Tôi chẳng mấy hứng thú, nhìn giờ chuyến xe cuối, hờ hững đáp lời, "Mẹ cậu lừa cậu đấy." Hắn lắc đầu, giọng nghiêm túc, "Chuyện hôm nay xin lỗi nhé, hiểu lầm cậu rồi." Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Lý Thích Nghiêu mà cũng biết xin lỗi à? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, đưa mu bàn tay lên thử trán hắn. "Không sốt mà, sao lại bắt đầu nói mê sảng thế này?" Hắn nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt rực cháy. Khoảng cách bị kéo gần, nốt ruồi nhỏ trên mí mắt Lý Thích Nghiêu hiện ra rõ mồn một. Tôi sững sờ, cũng ngừng mọi động tác. Mũi chạm mũi. Hắn bỗng chớp mắt, nói. "Hình như tôi thật sự thấy rung động rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!