Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Cuộc sống dần trở lại bình lặng. Ngày nào tôi cũng vùi mình trong phòng thí nghiệm, làm bạn với những con số và dữ liệu. Trì Hồi có gọi một cuộc điện thoại: "Tinh Tinh, được làm điều mình muốn là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Tôi thật lòng mừng cho cậu." Vẫn dịu dàng như mọi khi. Úc Gia Thuật thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn hỏi xem có thiếu thốn gì không để hắn gửi sang. Tôi bảo không thiếu, nhưng vẫn nhận được một đống kiện hàng chuyển phát quốc tế. Chỉ có Lý Thích Nghiêu là gần như không còn liên lạc gì với tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về cái đêm hai đứa đứng bên nhau dưới mái hiên, nhớ về bông tuyết rơi trên hàng mi hắn. Chẳng biết là do hơi thở hay nước mắt mà nó đã bị tan chảy mất rồi. Nghĩ đoạn, tôi lại hơi thẩn thờ. Khẽ thở dài một tiếng. "Này, Nhiễm Nguyên Tinh," báo cáo thí nghiệm bỗng dưng bị ai đó giật mất, bên tai vang lên giọng của Kiều Gia, "Viết xong chưa mà ngồi thẩn ra đấy?" Kiều Gia là đàn anh cùng nhóm, hở ra là tìm chuyện gây hấn. Phiền chết đi được. Tôi không định chấp nhặt hắn, đứng dậy định đi ra ngoài. Hắn lại được đà lấn tới, nắm chặt lấy tay tôi: "Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày điếc à? Kiêu ngạo cái gì chứ? Đừng tưởng thầy giáo khen mày một câu là mày..." "Buông tay." Tôi lạnh lùng nói. "Mày——" "Ầm!!" Một tiếng nổ lớn vang lên, cắt ngang lời hắn định nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!