Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Như bị ném xuống biển sâu, ý thức chao đảo. Mí mắt nặng trĩu không sao mở ra được. Những mảnh ký ức kỳ quái thoáng qua. "Tiểu Hạ, xin lỗi con..." Tôi nhìn theo tiếng nói, là gương mặt của cha. Ông ôm mặt, đôi vai run rẩy. "Cha thật sự không cố ý, cha cũng hết cách rồi, không trả được tiền, bọn họ sẽ giết cha mất!" Ánh mắt ông nhìn tôi đầy bi thương. "... Con tha thứ cho cha có được không?" Tôi cau mày, muốn lên tiếng an ủi ông, nhưng lại nhìn thấy mẹ đang đầm đìa nước mắt, và Nhiễm Thanh Dã đang đứng lặng lẽ bên cạnh bà. Tôi muốn hỏi có chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại đau lòng đến thế? Nhưng họ dường như không nhìn thấy tôi. Giống như những con rối gỗ, họ diễn lại vở kịch một cách cứng nhắc. Tôi là khán giả duy nhất. Cho đến khi tôi nhìn thấy Lý Thích Nghiêu. Vẫn là mày mắt anh tuấn ấy, đong đầy sự dịu dàng khác hẳn với ngày thường. "Tinh Tinh, tôi đã nói là tôi sẽ đợi mà." ... Đầu đau như búa bổ. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt nổ tung trong lồng ngực, tôi không tự chủ được mà co quắp người lại, thở dốc dồn dập. Xung quanh vang lên những tiếng động hỗn loạn. Mông lung chẳng nghe rõ được gì. Trong cơn mê man, có ai đó đã nắm lấy tay tôi. "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." "Lý Thích Nghiêu?" "Ừ." "Lý Thích Nghiêu." "Tôi đây." Tôi bỗng cảm thấy an tâm hẳn. Hình như thuốc tê bắt đầu có tác dụng, mí mắt ngày càng nặng. Cuối cùng tôi nói nhảm: "Tôi hối hận rồi Lý Thích Nghiêu. Tôi không muốn chết. Cậu đừng bỏ rơi tôi." Rồi chẳng còn biết gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!