Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Mạnh Nguy ở bên cạnh Thẩm Vọng Hàn, nghi ngờ có phải vì Thẩm Vọng Hàn yêu mà không có được quá lâu nên sinh ra ảo giác hay không, anh ta nhíu mày: “ Anh nhìn ra được từ phương diện nào vậy? ” Thẩm Vọng Hàn nhếch đôi môi mỏng, trong đầu hiện ra đôi mắt vừa giận dữ lại vừa linh động của Tuế Ninh. Đôi mắt xếch của anh mang theo vẻ sắc lạnh và bạc tình bẩm sinh, đáy mắt dần trở nên thâm sâu, anh chỉ cười mà không nói. Mạnh Nguy nhìn mà rùng mình một cái. Tuế Ninh có thể bị kẻ điên này nhắm trúng, sau này e là thật sự “có phúc” lắm đây. Mạnh Nguy tựa vào ghế sô pha, anh ta nói: “ À, tôi nghe nói hôm nay Kỷ Vân Chu đã ra ngoài rồi. ” Thẩm Vọng Hàn liếc nhìn Mạnh Nguy một cái, Mạnh Nguy nở một nụ cười xấu xa, anh hiểu ý ngay lập tức, xoay người cầm lấy điện thoại gọi điện hỏi vị trí. … Kỷ Vân Chu nhờ vào việc nhà họ Kỷ cử đi học, cộng thêm việc biểu hiện tốt trong trại tạm giam nên hôm nay đã được ra tù sớm. Sau khi khởi động điện thoại, việc đầu tiên hắn làm chính là gửi tin nhắn cho Tuế Ninh. Nhưng hắn không ngờ tới, sau khi mình gửi tin nhắn xong, lại nhìn thấy một dấu chấm than màu đỏ vô cùng đập mắt. Đôi mắt vốn ôn hòa của Kỷ Vân Chu hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hơi nhíu mày, lại đổi sang nhắn tin điện thoại thử xem sao. … Cũng đã bị kéo vào danh sách đen. Kỷ Vân Chu ngồi trên xe, bảo tài xế lái thẳng về phía nhà của Tuế Ninh. Trước kia, khi Kỷ Vân Chu còn là hàng xóm với Tuế Ninh, hầu như ngày nào hắn cũng đến tìm Tuế Ninh, tìm đủ mọi cách để làm cậu vui vẻ. Sau này khi gia đình Tuế Ninh chuyển đến khu biệt thự Đông Sơn, hắn vẫn kiên trì không quản ngại nắng mưa mà thường xuyên tới thăm hỏi. Trong lòng Kỷ Vân Chu rất nôn nóng, hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Hắn khao khát muốn giải thích với Tuế Ninh về nguyên nhân mình bị tạm giam, đồng thời cũng lo lắng những nỗ lực bấy lâu nay của mình sẽ bị Thẩm Vọng Hàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến tận khi đứng trước cổng lớn nhà họ Tuế, Kỷ Vân Chu mới tỉnh táo lại. Hiện tại đã là đêm khuya. Kỷ Vân Chu nhìn căn phòng đã tắt đèn của Tuế Ninh, nghiến chặt răng, đành phải bảo tài xế quay đầu xe về nhà. Xe cộ trên đường vào ban đêm thưa thớt hẳn đi, ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ tạo thành những luồng sáng khiến Kỷ Vân Chu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hắn bực bội day day giữa lông mày. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Cẩn. “ A Cẩn, anh ra khỏi trại tạm giam rồi, em có thể ra ngoài ngay bây giờ không? Anh rất nhớ em. ” Kỷ Vân Chu nhìn biển báo giao thông ngoài cửa sổ xe, giọng nói dịu dàng: “ Ừ đúng rồi, anh đang ở đoạn đường dãy núi bên này, em đi xe chú ý an toàn nhé, nhớ gửi biển số xe qua cho anh, lát nữa gặp. ” Xe của hắn dừng lại bên lề đường, hắn để tài xế đi trước, dự định lát nữa sẽ tìm một khách sạn gần đây để chờ Lâm Cẩn đến giải quyết nhu cầu sinh lý cho mình. Kỷ Vân Chu ngồi một mình trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi tưởng lại gương mặt của Thẩm Vọng Hàn và Mạnh Nguy là lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị dồn vào cảnh chật vật thế này, tất cả đều là nhờ ơn của Thẩm Vọng Hàn. Hắn hận. Hắn hận không thể ngay lập tức đâm chết Thẩm Vọng Hàn, rồi đâm chết cả một Tuế Ninh luôn cao cao tại thượng kia, sau đó xóa sạch mọi dấu vết về việc mình đã làm chó cho Tuế Ninh suốt bao nhiêu năm qua. Bất thình lình, một chiếc xe màu đen lao thẳng về phía đầu xe của Kỷ Vân Chu, đâm nó va vào dải phân cách bên cạnh. Đầu xe của Kỷ Vân Chu bị đâm nát bét. Cánh tay hắn bị mảnh kính vỡ đâm trúng, đau đến mức hít một hơi lạnh, nhưng ngay giây tiếp theo, cửa xe đã bị người ta mở toang, hắn bị túm cổ áo lôi xệch ra ngoài. “ Thẩm... Thẩm Vọng Hàn, anh muốn làm gì? ” Sức mạnh và tính tấn công của một Alpha cấp cao vượt xa người thường, Kỷ Vân Chu dù có là Alpha cấp S thì cũng chẳng phải là đối thủ của anh. Trên người Thẩm Vọng Hàn phảng phất chút mùi rượu, đôi mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, anh cười một cách âm hiểm nói: “Kỷ Vân Chu, nghe nói cậu đã ra ngoài, tôi đến để đón gió tẩy trần cho cậu đây.” Ngay sau đó. Kỷ Vân Chu bị quăng vào khu vực đỗ xe điện công cộng, cánh tay phát ra tiếng xương gãy răng rắc, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như đều bị lệch khỏi vị trí. “ Hự... ” Kỷ Vân Chu gượng dậy, ôm lấy cánh tay đứng lên, cố giữ giọng ôn hòa nói: “ Anh làm như vậy, Ninh Ninh chỉ càng thêm chán ghét anh thôi. ” Thẩm Vọng Hàn cười lạnh một tiếng, sát ý trong mắt càng đậm hơn, anh chỉ muốn xé nát bộ mặt dối trá này của Kỷ Vân Chu. Anh cúi đầu kéo ống tay áo, xoay chuyển khớp cổ. Bản năng Alpha rất nhạy cảm với sự tấn công và đe dọa. Kỷ Vân Chu nhanh chóng cảm nhận được sát ý tàn nhẫn của Thẩm Vọng Hàn. Kỷ Vân Chu lùi lại một bước: “ Ở... ở đây đâu đâu cũng có camera giám sát, anh điên rồi sao! ” “Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, chẳng phải chúng ta đang đánh lộn sao?” Trong mắt Thẩm Vọng Hàn đầy ý cười, anh bẻ ngoặt cánh tay của Kỷ Vân Chu, tư thế này trông giống như Kỷ Vân Chu đang lao lên tấn công anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả cánh tay của Kỷ Vân Chu bị vặn gãy lìa, sau đó lại bị Thẩm Vọng Hàn đẩy mạnh một cái, va đập nặng nề vào cột điện phía sau, đùi bị một sợi dây thép đâm thủng đau đớn, máu tươi bắn tung tóe. Kỷ Vân Chu nhăn nhó mặt mày, miệng không kìm được mà phun ra một ngụm máu, đau đến mức toàn thân tê dại. “Anh đúng là đồ điên... ”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t