Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Từ cái ngày nhặt được Minh Lễ, ta đã biết hắn và ta không giống nhau. Hắn là Khổng Tước tiên, còn ta là kẻ phàm trần. Hắn có tiên thọ vạn vạn năm, ta chỉ có thể sống được mấy chục xuân xanh. Hắn xinh đẹp thoát tục chẳng vướng bụi trần, còn ta lại phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, từ trong đất cát mà bới ra miếng ăn. Dù cho hắn có ngày ngày bám lấy ta, nói gì mà ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, ta cũng biết đó chỉ là một thoáng tâm niệm phàm trần của thần tiên mà thôi. Thế nhưng, ta vẫn bị hắn mê hoặc, mặc cho hắn làm xằng làm bậy. Chỉ là, trời và đất rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Dần dần, Minh Lễ bắt đầu ghét bỏ y phục thô ráp làm xước da thịt, oán trách ta ngày ngày vác cuốc đi sớm về khuya. "Tử Hi, ngươi không thích ta sao? Tại sao không thể ở bên cạnh ta nhiều hơn một chút?" Ta cũng muốn ngày ngày cùng hắn quấn quýt không rời. Thế nhưng, cái bụng cần phải lấp đầy, thân mình cần phải có áo mặc, đèn sách cũng cần phải mua giấy mua bút. Minh Lễ xưa nay sống trong nhung lụa, không chịu được lao dịch, cũng chẳng dùng tiên pháp để xoay xở. Vậy nên, ta phải làm lụng vất vả hơn trước gấp bội. Lại một ngày nọ ta về muộn, Minh Lễ nổi giận, đuổi theo chất vấn ta: "Tử Hi, ta thấy trong lòng ngươi căn bản không hề có ta. Kiếm tiền, kiếm tiền, tiền bạc quan trọng đến thế sao?" "Chúng ta không ăn không mặc, ngày ngày đắp chăn quấn lấy nhau, như thế không được sao?" Ta giấu cái hộp vừa mang về ra sau lưng, bật cười trước lời hắn nói: "Ta là người phàm mà, sao so được với thần tiên? Ngươi không ăn cùng lắm là chỉ thấy đói, còn ta không ăn, ta sẽ chết đấy." Minh Lễ hoảng hốt: "Sẽ... sẽ chết sao?" "Nói tiền không quan trọng, vậy ngươi giỏi thì biến ra bạc cho ta tiêu đi." Ta vốn chỉ là nói đùa trêu chọc hắn. Ngờ đâu sắc mặt Minh Lễ bỗng chốc đại biến, giọng nói trở nên lạnh lẽo vô cùng: "Có phải ngươi cảm thấy ta có tiên pháp, nên mới đồng ý ở bên cạnh ta?" "Hay là, ngươi tham luyến dung mạo của ta?" "Hừ, ngươi và ta vốn dĩ đã là mây bùn khác biệt, ta nguyện ý bám lấy ngươi, ngươi nên biết ơn mới phải!" Lời này thực sự đã chọc giận ta. Đến khi hoàn hồn lại, Minh Lễ đã khóc rống lên rồi đẩy cửa chạy đi mất. Mà lòng bàn tay ta lại hơi tê rần. Trong lúc nóng giận, ta... đã đánh hắn. Ta vốn tưởng Minh Lễ nguôi giận rồi sẽ quay về. Nhưng hắn vừa đi, chính là biền biệt hai mươi ba năm. Lâu đến mức cái ngôi làng nhỏ náo nhiệt năm nào giờ chỉ còn lại mỗi mình ta. Lâu đến mức ta đã già rồi, bệnh rồi, và chết rồi. Ta cũng thầm cảm thấy may mắn, vì hắn không phải nhìn thấy dáng vẻ già nua yếu ớt này của ta. Nhưng vừa chớp mắt một cái, Minh Lễ đã đứng trước mặt ta rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!