Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn một tay ôm ngực, thở hổn hển từng ngụm lớn: "May quá, không phải huynh ấy, không phải huynh ấy." Ta nhìn cái thi thể mặt mày trắng bệch, da dẻ già nua kia. Toàn thân lạnh buốt như thể trái tim bị móc ra vùi sâu vào tuyết, rồi lại bị người ta giẫm lên mấy cái. Lúc Minh Lễ đi, ta đang độ thanh xuân. Dù mặc áo thô cũng là một gã trai trẻ sạch sẽ phong độ. Nay biến thành thế này, hắn đã không còn nhận ra ta nữa rồi. Nghĩa là, ngay cả khi ta còn sống, ngay cả khi ta thực sự đợi được hắn quay về, hắn cũng sẽ không nhận ra ta. Thời gian ngược dòng hai mươi mấy năm trước, ta và Minh Lễ canh lúa mạch trong đêm. "Viên Viên tiểu điểu, nếu... nếu có một ngày ta già đi, ngươi có chê ta không?" "Già rồi thì không phải là ngươi nữa sao?" "Vẫn là ta, nhưng đến lúc đó, ngươi vẫn phong thái như xưa, còn ta ở bên cạnh ngươi, ngươi có thấy ta làm mất mặt ngươi không?" "Tại sao?" "Ta... cứ coi như ta thay một bộ da khác vậy, sẽ rất xấu, xấu đến mức ngươi không muốn quen biết luôn ấy." "Sẽ không đâu." Minh Lễ chạm trán vào trán ta. "Quen biết ngươi rõ ràng là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Dù ngươi có biến thành một ngôi sao, một chiếc lá, ta cũng sẽ nhận ra ngươi, tìm thấy ngươi, để cùng sống trọn đời." Vị tiểu thần tiên ngây thơ cuối cùng vẫn không hiểu lời ta nói. Nhưng những lời đó cũng đủ để ta hạnh phúc suốt mấy cái mười năm. Bây giờ mới biết, thần tiên cũng biết nói dối. Ngay lúc này, người cũ cảnh xưa, Minh Lễ đã không thể cùng ta tương phùng. Thu lại nỗi chua xót sắp trào ra khỏi tim, Minh Lễ vẫn nắm tấm vải trắng kia, ánh mắt bi thương, chẳng biết đang nhìn chằm chằm thi thể để tìm kiếm điều gì. Ta thở dài. Thứ duy nhất giúp hắn nhận ra ta là Thiên Lý Kính thì đã vỡ tan vì cái chết của ta rồi. Một cái xác già nua thì có gì mà nhìn chứ. Tiểu Hoa thoát khỏi ràng buộc chạy tới, hung hăng đẩy Minh Lễ ra, che chắn thi thể ta phía sau như một chú chó nhỏ bất lực cố nhe nanh múa vuốt: "Rốt cuộc ngươi là ai? Không được vô lễ với cha ta!" Ánh mắt Minh Lễ đảo qua người Tiểu Hoa. Nửa ngày sau, hắn khẽ nhếch môi: "Cũng đúng. Mới có hơn hai mươi ngày, làm sao nhặt được một con hoa yêu làm con trai chứ." Minh Lễ khôi phục dáng vẻ công tử hào hoa, tạ lỗi với Tiểu Hoa: "Vậy người ta tìm chắc là chủ nhân cũ của căn lều này. Nghĩa tử là lớn nhất, là ta thất lễ, xin được bồi tội." Nói đoạn, hắn vén vạt áo, quỳ xuống. Sau khi dập đầu ba cái, Minh Lễ hỏi: "Ngươi có biết, chủ nhân cũ đi đâu rồi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!