Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Khoảnh khắc ba chữ ấy thốt ra, căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ta khẽ thở dài một tiếng. Lúc mới đến đây ta còn quá nhỏ, dân làng sợ ta không sống nổi nên đặt tên là Lai Phúc. Hạ Tử Hi là cái tên ta lén đặt cho mình sau khi đi học. Vì lòng tự ti, nên khi vị thần tiên diễm lệ kia hỏi tên, ta cũng chỉ bảo hắn ta tên Hạ Tử Hi. Lúc đó ta nghĩ rằng, phải học hành thật tốt, trồng trọt thật tốt. Đợi đến ngày thi đỗ đồng sinh, tú tài, tên đề bảng vàng, Hạ Tử Hi sẽ trở thành cái tên chính thức của ta. Ngờ đâu khói lửa chiến tranh lại cháy nhanh và lâu đến thế, thiêu rụi cả một đời của ta. Từ ngày Minh Lễ đi, không còn ai biết ta từng tên là Tử Hi nữa. Tiểu Hoa quả nhiên lắc đầu: "Không quen, nhưng cả làng này đều họ Hạ." "Ừm, ta nhớ vốn dĩ đây là một ngôi làng lớn, bọn họ đi đâu cả rồi?" "Người trong làng vì tránh bị bắt lính nên đã vào núi, cha ta không chịu đi, người đang đợi một người." Tiểu Hoa xua tay: "Thôi bỏ đi, người cũng mất rồi, ta chẳng muốn nói thêm gì nữa." "Tử Hi chắc chắn cũng đang đợi ta, ngày mai ta sẽ vào núi tìm huynh ấy." "Ngày mai cha ta hạ huyệt rồi, quan tài đều do ngươi mua, ngươi không tới sao?" "Không đâu," Minh Lễ do dự một chút, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối, "Ta có người quan trọng hơn cần phải tìm." Ta bay lơ lửng nằm trên nắp quan tài, nhìn một tiên một yêu trò chuyện, trong lòng có một phong vị khó tả. Minh Lễ à, đợi ta mồ yên mả đẹp rồi, ngươi còn lên trời xuống đất tìm ta ở đâu nữa đây? Minh Lễ vào núi. Ta dù sao cũng chẳng có việc gì, không muốn tham gia tang lễ của chính mình nên cũng bay theo. Vừa vào núi đã gặp một bé gái. Minh Lễ nhe răng cười hớn hở xáp lại gần, bế thốc con bé lên: "Nhạc Nhạc, sao con lại chơi một mình thế này?" Bé gái bị dọa sợ, khóc toáng lên: "Cha ơi, mẹ ơi, có người xấu!" Minh Lễ luống cuống: "Đừng khóc mà Nhạc Nhạc, không phải con thích nhất được ta bế sao? Ta không phải người xấu!" Một cặp vợ chồng trung niên chạy ra, giằng lấy đứa bé, trừng mắt nhìn Minh Lễ dữ tợn. Minh Lễ bị nhìn đến phát hoảng, vội vàng giải thích: "Nhạc Nhạc, con quên ta rồi sao?" Người đàn bà trung niên nhìn chằm chằm vào mặt Minh Lễ, dường như nhớ ra điều gì, reo lên kinh ngạc: "Ngươi quay lại rồi sao? Ta mới là Nhạc Nhạc, đây là con gái ta." "Ơ kìa? Hai mươi mấy năm trôi qua rồi, sao ngươi chẳng già đi chút nào vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao