Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người cũ? Ngoài ta ra, hắn còn từng ở bên ai khác sao? Phải rồi, hạng người như Minh Lễ, sẽ không thiếu kẻ ái mộ. Người đó chắc hẳn cũng là một vị tiên tử. Đại sư huynh cũng nghĩ giống ta: "Rốt cuộc là tiên tử nhà ai mà ngươi cứ nhắc mãi thế, nói cho sư huynh nghe chút đi." Ta vừa tò mò vừa tức giận, bay tới treo lơ lửng trên đầu Minh Lễ. Nghĩ bụng nếu hắn mà tả người đó tốt đẹp thế này thế nọ, ta sẽ ngồi phịch xuống đầu hắn cho hắn tức chết! "Người ấy à." Minh Lễ chống cằm, như đắm chìm trong hồi ức đẹp đẽ. "Là một người biết rất nhiều thứ, biết chữ, biết trồng trọt, còn biết may cả quần áo nữa." Các sư huynh kinh ngạc: "Đó quả thực là một vị tiên tử thú vị đấy, ngươi tìm thấy người ta thế nào?" "Không phải đệ tìm, đệ là... ừm, phu quân nuôi từ bé của huynh ấy?" "Khổng tước chẳng phải thiên sinh linh vật sao, đệ vừa phá vỏ đã hóa thành hình thiếu niên, vừa vặn được huynh ấy nhặt về." "Sau đó thì cứ thế mà ở bên nhau thôi." Phu quân nuôi từ bé? Chẳng phải đây là lời ta hay trêu chọc hắn ngày xưa sao? Chẳng lẽ, người cũ hắn nói chính là ta? Dường như để minh chứng cho suy nghĩ của ta, khi đại sư huynh đòi xin sư tôn đi cầu thân cho Minh Lễ, hắn bướng bỉnh lắc đầu: "Không đâu, huynh ấy... huynh ấy vẫn chưa xin lỗi đệ." "Xin lỗi?" "Phải, huynh ấy... huynh ấy đã đánh đệ." Ồ. Đúng là ta thật rồi. "Cái gì?!" Các sư huynh phẫn nộ, mồm năm miệng mười: "Hắn ta dám đánh ngươi? Nói hắn là ai, các sư huynh sẽ giúp ngươi đánh cho hắn răng rơi đầy đất! Đúng, đi tìm hắn ngay!" Minh Lễ bị kích động, bất giác đứng dậy. Vừa đi theo được hai bước lại lắc đầu: "Đệ không đi đâu, đệ còn phải học tiên pháp, việc học không thể bỏ dở." Ta ngồi một bên gật đầu. Minh Lễ nói đúng, ta chẳng qua chỉ là một kẻ phàm trần, sao quan trọng bằng việc học được. Hắn khéo léo dỗ dành các sư huynh rời đi. Minh Lễ cầm quả tiên đào mọng nước kia lên, trân trọng ngửi đi ngửi lại, không nỡ ăn mà nhét vào trong một cái giỏ nhỏ. Hắn lấy ra một vật nhỏ, dè dặt gọi khẽ: "Tử Hi?" Chờ một lát, khóe môi Minh Lễ lộ ra một nụ cười khổ: "Tử Hi, tại sao không chịu trả lời ta, ngươi không tìm ta, là vẫn còn giận sao?" Ta biết vật nhỏ đó là gì. Vì ta cũng có một cái. Đó là vật định tình Minh Lễ tặng ta — Thiên Lý Kính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!