Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày đông luôn là lúc nhà nghèo túng nhất. Có lần củi lửa cháy hết, ta lạnh đến run cầm cập. Minh Lễ biến lại nguyên hình, bao bọc ta trong lớp lông vũ của hắn. Lông khổng tước ấm áp hoa lệ, ta thích không rời tay. Minh Lễ thấy ta thích, bèn thường xuyên biến ra cho ta xem. Con chim nhỏ ưỡn cái bụng tròn vo, kiêu hãnh xòe đuôi, khoe ra những sắc màu rực rỡ. Ta yêu chết cái dáng vẻ đó của hắn, cứ đuổi theo sau mông hắn gọi là "chim nhỏ tròn tròn". Không ngờ qua bao nhiêu năm, Minh Lễ vẫn còn nhớ. Tiểu Hoa "ồ" một tiếng: "Ngươi là thương nhân à, ta không có tiền, không lấy quả của ngươi đâu." "Không sao, đổi lại, ngươi cho ta biết chủ nhân căn lều này đi đâu rồi, được không?" Tiểu Hoa đỏ hoe mắt, răng cắn chặt môi: "Người không đi đâu cả." "Hả?" "Người... vừa mới tạ thế." Quả đào rơi xuống đất, nước quả bắn tung tóe. Minh Lễ lảo đảo, chộp lấy vai Tiểu Hoa, giọng khàn đặc: "Ngươi nói cái gì?! Sao huynh ấy lại chết được, ta không tin!" Hét xong, hắn chẳng thèm nghe Tiểu Hoa trả lời, lảo đảo xông vào trong nhà. Tiểu Hoa chạy tới ngăn cản nhưng bị đẩy mạnh ra. Minh Lễ một tay hất tung cánh cửa lều. Thi thể của ta đắp vải trắng, nằm lặng lẽ không một tiếng động trên chiếc giường gỗ nhỏ. Đôi mắt Minh Lễ trợn trừng, người lảo đảo mấy cái rồi ngồi bệt xuống đất. Tay chân hắn như nhũn ra không nhấc nổi, thử mấy lần không đứng dậy được, chỉ có thể bò từng chút một tới gần. Trong lòng ta dâng lên một sự khoái cảm vặn vẹo. Minh Lễ à Minh Lễ, tuổi thọ phàm nhân cùng lắm là trăm năm. Ngươi đi một mạch hai mươi ba năm, ở trên trời tiêu dao tự tại, quăng ta ra sau đầu, lẽ nào không nghĩ tới ngày hôm nay sao? Đợi đến khi ngươi lật tấm vải trắng kia lên, tận mắt thấy thi thể của ta, liệu ngươi có vì ta mà khóc? Có hối hận vì năm xưa đã rời đi? "Ngươi làm cái gì đó?" Tiểu Hoa lao tới, đấm một phát vào mặt Minh Lễ. "Cút đi, không được quấy rầy người chết yên nghỉ!" Minh Lễ hứng trọn cú đấm, lật tay thi triển một đạo pháp quyết. Tay chân Tiểu Hoa bị trói chặt, ngã nhào xuống đất. Hắn vùng vẫy không thôi, nhìn chằm chằm Minh Lễ với ánh mắt căm phẫn: "Có phải ngươi là kẻ thù của cha ta không, có gì thì cứ nhắm vào ta đây này, đừng đụng vào người! Không được!!" Bàn tay kia rốt cuộc cũng nắm lấy tấm vải trắng, khẽ kéo một cái. Minh Lễ trừng lớn mắt nhìn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!