Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiểu Hoa rõ ràng vì chuyện vừa rồi mà không muốn tiếp chuyện, chỉ túm ống tay áo Minh Lễ lôi ra ngoài: "Đi mau, đi mau." Minh Lễ biết mình đuối lý nên không dám cựa quậy. Vừa quay đầu đã thấy Tiểu Hoa cầm rìu, múa may định chặt vào thân cây vốn là bản thể của mình. Minh Lễ ngăn lại, cái rìu lơ lửng giữa không trung. Tiểu Hoa giận dữ: "Ngươi lại phá đám cái gì đấy?" "Tại sao lại chặt chính mình? Không nói ta sẽ không đưa rìu cho ngươi." Tiểu Hoa bực dọc đáp: "Làm quan tài." Tim ta thắt lại. Tiểu Hoa nói đi tìm quan tài, hóa ra lại định dùng chính bản thể của mình để đóng quan tài cho ta. Như vậy không được! Minh Lễ thắc mắc: "Tại sao không đi mua, hoặc chặt cây rừng chưa hóa yêu?" "Không có tiền. Cỏ cây có linh, ta tình nguyện." "Ta hiểu rồi," Minh Lễ trầm ngâm, "Nhân gian kiếm tiền gian khổ, ta giúp ngươi, coi như là lễ tạ tội cho sự lỗ mãng vừa rồi." Minh Lễ ở trên trời xuống nên rất giàu có. Hắn đích thân chọn một bộ quan tài dày dặn, tinh xảo, đắt tiền. Khi mua cho một cụ già không quen biết, hắn lại hào phóng vô cùng. Ta bay lơ lửng, vuốt ve từng tấc thân quan tài. Thật sự rất thích. Minh Lễ không ở bên ta được lâu, sau này bộ quan tài hắn chọn sẽ chứa đựng ta, bầu bạn với ta, rồi cùng thi thể ta mục nát trong lòng đất sau vạn năm. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Quần áo liệm cũng được mua về đầy đủ. Tiểu Hoa chắc nghĩ đều là nam nhân cả, nên chẳng màng Minh Lễ có ở đó hay không, trực tiếp cởi đồ lau người cho ta. Ta bay bên cạnh, vừa nhìn thấy thân thể trần trụi của chính mình liền tuyệt vọng che mặt. Cái thân xác già nua héo úa này, dù Minh Lễ không nhận ra, ta cũng chẳng muốn bị hắn nhìn thấy trong lúc này chút nào! Thật chẳng còn thể thống gì nữa! Tiểu Hoa vừa lau vừa lảm nhảm: "Cha à, người cũng thật có phúc, gặp được người hảo tâm. Hắn tên là A Viên, người dưới suối vàng có linh thiêng thì phù hộ cho hắn bình an nhé." "Đúng, lão nhân gia hãy nhớ kỹ, ta tên là A Viên." Minh Lễ cũng gật đầu theo. "Quan tài và áo liệm đều là ta mua, xin hãy phù hộ cho ta tìm thấy Tử..." Đôi mắt hắn bỗng nheo lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó không tưởng. Hắn chỉ vào thi thể của ta, giọng kinh ngạc: "Đó là cái gì?!" Ta nhìn theo. Đó là vết bớt nằm dưới xương quai xanh. Vết bớt mà Minh Lễ từng hôn lên...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!