Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Minh Lễ: Hồn phách của ta thoát ra khỏi pháp bảo, trở về thực tại. Tiểu Hoa mặt mày đầy nước mắt, đẩy một cái hộp tới trước mặt ta. "Lúc mới hóa hình, ta chưa từng thấy bộ quần áo nào đẹp như thế này, đòi mặc liền bị huynh ấy mắng cho một trận." Hắn giơ ống tay áo lên lau mặt loạn xạ: "Sau này nhà gạch không còn, quần áo cũng mất sạch. Huynh ấy bị thương trong lúc quân ngũ, được chút tiền xuất ngũ liền lén lút sắm lại một bộ, chính mình cũng chẳng nỡ mặc. Hóa ra, là để lại cho ngươi." Ta mở hộp ra, vuốt ve từng tấc của bộ y phục ấy. Mềm mại, tinh tế, dễ chịu. "Đẹp quá, ta muốn mặc ngay bây giờ." Tiểu Hoa nghẹn ngào phụ họa: "Ừm, ngươi mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp." "Nếu ngươi đã khen ta, vậy ta sẽ tự quyết một chuyện." Ta đẩy Tiểu Hoa tới trước mặt sư huynh: "Sư huynh, căn cốt Tiểu Hoa không tệ, huynh nhận hắn làm đồ đệ đi." Sư huynh lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn gật đầu. Ta ấn đầu con tiểu hoa yêu này xuống, bắt hắn dập đầu bái sư ngay tại chỗ. "Xong rồi, hai người đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ở bên Tử Hi thêm một lát." Tiểu Hoa định tiến lại gần nhưng bị sư huynh khoác vai giữ lại. Huynh ấy vỗ vai ta đầy an ủi: "Lúc nhân gian chiến hỏa triền miên sẽ có kết giới ngăn cách thiên đình và hạ giới. Đó là để ngăn cản thần tiên nảy sinh lòng trắc ẩn mà làm thay đổi mệnh số của người phàm. Thế nên, trong hai mươi ba năm qua, Thiên Lý Kính vô dụng." Ngưng một chút, huynh ấy nói tiếp: "Đệ yên tâm, ta sẽ dạy dỗ Tiểu Hoa thật tốt." Ta mỉm cười với sư huynh: "Đệ biết rồi, đa tạ sư huynh." Mọi người đều đi cả rồi. Ta bước tới, ôm lấy thi thể của Hạ Tử Hi lần nữa. Dùng khăn ướt lau sạch bùn đất trên mặt huynh ấy, chải lại mái tóc, búi lại phát kế. Rồi tỉ mẩn chỉnh đốn y phục cho huynh ấy. Sau đó, ta bế huynh ấy vào trong quan tài. Chỉ là lần này, chính ta cũng nằm vào trong đó. Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cứng đờ của huynh ấy, đan từng ngón tay của mình vào kẽ tay huynh ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. "Tử Hi, ta chưa kịp nói với huynh. Loài chim tụi ta đều coi người đầu tiên nhìn thấy sau khi phá vỏ là người quan trọng nhất đời này. Vậy nên huynh hãy đợi ta một chút." Chiếc Thiên Lý Kính duy nhất còn sót lại trên đời bị ta dùng tay không bóp nát. Thần huyết khổng tước vương vãi khắp quan tài, thần tiên cũng sẽ thần hình câu diệt. Ta ôm chặt lấy thân thể Tử Hi, rồi giống như năm xưa, bao bọc huynh ấy vào trong lớp lông vũ ấm áp của mình. Tử Hi luôn nói chúng ta có sự khác biệt mây bùn, luôn lo lắng một ngày nào đó ta sẽ rời đi, sẽ không còn yêu huynh ấy nữa. Huynh nhìn xem, Tử Hi. Ngay khoảnh khắc này, không còn khoảng cách giữa tiên và phàm. Không còn sự khác biệt giữa trời và đất. Không còn vực thẳm ngăn cách giữa vạn năm và trăm năm. Có lẽ thọ cùng trời đất là điều tốt. Nhưng ta chỉ cần khoảnh khắc này thôi. Như vậy là đủ rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao