Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Dân gian nói, trẻ con có bớt trên xương quai xanh là kiếp trước bị treo cổ chết, kiếp này đến đòi nợ. Nếu chỉ vậy thôi thì cũng thôi đi, nhưng nương ta vì sinh ta mà khó sản qua đời, năm sáu tuổi cha ta lại chết bất đắc kỳ tử, thế là ta thực sự trở thành "quỷ đòi mạng" trong mắt dân làng. Ta bị đuổi ra khỏi làng, che giấu vết bớt đi lang thang hồi lâu, cuối cùng mới cắm rễ ở làng họ Hạ. Lần đầu tiên mặn nồng với Minh Lễ, ta cũng rất lo lắng, sợ hắn vì vết bớt này mà chê ta xấu xí, điềm xấu. Nhưng hắn lại ân cần hôn lên nơi đó: "Lần đầu tiên ta thấy có người khoác cả ráng chiều trên thân mình, đẹp lắm." Nút thắt trong lòng bao năm được người ta tháo gỡ, tim ta cũng trở nên mềm nhũn. Bây giờ, có phải hắn đã nhận ra ta rồi không? "Cái này ấy hả," Tiểu Hoa khựng lại một chút, tiếp tục lau người cho ta, "Cha nói lúc nhỏ ham chơi, bị nước trà sôi đổ vào nên bị bỏng." Ta bất lực lắc đầu. Hai mươi năm sống chung, Tiểu Hoa đương nhiên cũng thấy vết bớt này. Ta không muốn nói kỹ với hắn nên đại khái lừa hắn là vết bỏng. Con hoa yêu đầu óc đơn giản, đương nhiên là tin sái cổ. Minh Lễ rõ ràng không tin. Hắn vội vàng tiến lên hai bước, ngón tay ấn lên xương quai xanh của ta. Tiểu Hoa ôm lấy thi thể ta lùi lại phía sau, tức giận nói: "Làm gì đấy? Sao ngươi cứ thích táy máy tay chân với thi thể cha ta thế hả?!" "... Xin lỗi." Cổ họng Minh Lễ chuyển động, lồng ngực phập phồng không thôi. Hai mươi ba năm không phải là cái búng tay. Ta thực sự đã bán mặt cho đất, dầm mưa dãi nắng, làm lụng cực khổ. Làn da trẻ trung đã trở nên nhăn nheo, lỏng lẻo, màu sắc cũng chuyển sang màu nâu nhạt do nắng gió quanh năm. Nói là vết bỏng thì cũng có lý. Minh Lễ lại lục giỏ, cầm một quả tiên đào lên: "Đây là quả quý, cho ngươi, có ích cho tu vi của ngươi lắm, cho ta nhìn kỹ một chút được không?" "Tăng tu vi?" "Phải." "Vậy cho ta thêm hai quả nữa đi." "Không được." "Đồ keo kiệt, vậy thì chẳng có gì để nói nữa!" Minh Lễ bị cái vẻ trục lợi của Tiểu Hoa làm cho phát tiết, quay người bỏ đi. Ta đuổi theo, ngồi bên cạnh hắn. "Việc gì phải chấp nhặt với trẻ con cơ chứ, ngươi xem, hai lần rồi, ngươi đều không nhận ra ta, ta cũng có giận ngươi đâu." "Cái này là để dành cho Tử Hi, không thể cho thêm được." "Hả?" Minh Lễ không nhìn thấy ta, hắn chỉ ôm cái giỏ nhỏ lẩm bẩm một mình: "Đây là tiên quả, là để dành cho Tử Hi, là ta mỗi ngày tích cóp một quả, để dành để tăng thọ cho Tử Hi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao