Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc ta nhặt được Minh Lễ, hắn chẳng có vật gì ngoài thân. Thứ duy nhất có là hai mảnh vỏ trứng khổng tước hóa thành y phục. Khi định tình, Minh Lễ chẳng biết tặng ta thứ gì. Thế là hai mảnh vỏ trứng đó tự động hóa thành hai chiếc gương tròn nhỏ. Minh Lễ thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, hắn cứ thế trần trụi chui tọt vào trong áo ta, reo hò vui vẻ: "Tử Hi Tử Hi, có nó rồi, dù chúng ta có cách xa bao nhiêu, chỉ cần một người cầm gương gọi, người kia sẽ nghe thấy và nhìn thấy." Thứ này rất hợp với chúng ta. Thường là lúc ta đang làm lụng ngoài đồng, Minh Lễ ở đầu kia lại líu lo: "Tử Hi, mệt không, ta hát cho ngươi nghe nhé? Ngươi cày ruộng ta dệt vải, ta gánh nước ngươi tưới vườn..." Ta cười hỏi hắn: "Hầm trú ẩn cái gì, đợi ca ca thi đỗ công danh sẽ xây nhà lớn cho ngươi." "Ôi dào, hầm hay cung điện đều như nhau cả mà, chim nhỏ không quan tâm đâu." Trong lòng ta chua xót khôn nguôi. Đồ chim ngốc. Nhưng lúc đó dù buồn thế nào vẫn có Minh Lễ bên cạnh. Nỗi đau bây giờ mới là thứ không cách nào xóa nhòa. Minh Lễ à, ta làm sao nỡ giận ngươi. Năm đó ngươi đi quá nhanh, ta không đuổi kịp. Suốt những năm tháng không có ngươi, ta đã gọi tên ngươi trước Thiên Lý Kính cả vạn lần. Ngày ngày mang theo nó, lúc làm việc nhét trong ngực, lúc ngủ thì nắm chặt trong tay. Ngay cả khi bị bắt đi lính, ta cũng đặt nó sát thân mình. Thế nhưng, ngươi, ngươi chưa từng đáp lại ta lấy một lần! Ta cứ ngỡ ngươi thực sự giận rồi, ghét ta rồi, vĩnh viễn không muốn nhớ đến ta nữa. Hóa ra ngươi cũng nhớ ta, vậy tại sao không chịu về thăm ta lấy một lần? Dù không ở bên nhau, cũng phải cho ta biết ngươi vẫn bình an, để ta khỏi phải bận lòng lo nghĩ suốt bao năm qua chứ. Ngay lúc này, mặt gương bỗng dưng lóe sáng. Ngay sau đó, một vết nứt không dưng xuất hiện, kéo dài ngang qua thân gương. Minh Lễ hoảng hốt đứng bật dậy. Ta nhớ tới lời hắn từng nói: "Tử Hi, bảo vật này nhận ngươi làm chủ, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục." Ta đã chết. Hai chiếc Thiên Lý Kính cùng gốc rễ, cho nên... Minh Lễ vơ lấy cái giỏ nhỏ, mặt cắt không còn giọt máu, lao thẳng xuống phàm trần. Ta thở dài, quả nhiên, hắn vẫn phải đối mặt với sự thật rằng ta đã chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!