Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Có phải Minh Lễ đến tìm ta không? Ta như bị đóng đinh tại chỗ. Phải tốn bao sức lực mới nhấc nổi chân, lảo đảo tiến lên hai bước. "Minh Lễ, ngươi..." Ta muốn hỏi hắn sống có tốt không. Hỏi hắn tại sao giờ mới quay lại tìm ta. Nhưng Minh Lễ lúc này toàn thân ngọc ngà châu báu, gấm vóc lụa là, khí phái vô cùng. So với lúc ta nuôi hắn, hắn tôn quý gấp trăm lần. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Nỗi nhớ nhung tích tụ bao năm rốt cuộc như sóng dữ ngợp trời, đánh cho ta hoa mắt chóng mặt. Minh Lễ như không nhìn thấy ta, hắn điềm nhiên quay người nói chuyện với kẻ bên cạnh. "Đại sư huynh, tiên pháp này thi triển thế nào?" "Lại đây, đại sư huynh dạy ngươi." Ta ngơ ngẩn đứng nhìn, cuối cùng mới sực nhớ ra, ta đã chết rồi. Đúng vậy, cho đến tận lúc ta chết, Minh Lễ cũng chưa từng quay lại tìm ta. Nơi này mây mù vây quanh, tiên nhân bay lượn, linh khí dồi dào. Là thiên đình. Hóa ra, Minh Lễ bỏ nhà ra đi là để về trời. Cũng đúng thôi. Hắn là thần tiên mà, trên trời mới là nhà của hắn. Ta chỉ là tạm thời sở hữu hắn một thời gian ngắn, sao lại dám coi hắn là người của mình cơ chứ. Những năm hắn rời đi, ta vẫn luôn lo lắng. Minh Lễ tính tình ngây thơ, lại kiêu kỳ phóng túng, dung mạo lại diễm lệ. Nhân gian hỗn loạn, lòng người khó đoán. Ta vừa sợ hắn bị người ta bắt đi lừa thân lừa gạt tình cảm, lại lo hắn không được mặc áo lụa mềm, không được ăn món ngon vừa miệng. Nay được ông trời chiếu cố, tận mắt thấy hắn có người chỉ dạy, yêu thương, ta chết cũng an lòng rồi. Bảy ngày cuối cùng này, hãy để ta ngắm nhìn hắn cho thật kỹ. "Minh Lễ, có tiên đào thượng hạng đây, mau lại ăn đi." Là đại sư huynh đang gọi hắn. Minh Lễ xưa nay vốn thích hoa quả rau củ, lúc này lại xua tay. "Huynh ăn trước đi, đệ phải học cho xong tiên pháp này đã." Chà, cái đồ lười biếng này mà cũng biết chăm chỉ rồi sao? Trong lòng ta dâng lên bao cảm xúc ngổn ngang. Sư huynh hắn "chậc" một tiếng dài, trêu chọc: "Gấp gáp thế này, là muốn học thành tài rồi đi tìm người cũ của ngươi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!