Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Minh Lễ dường như nghe mà chẳng hiểu gì. Hắn hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Hai mươi năm gì cơ? Ý ngươi là sao?" Năm đó hắn không thích ra khỏi cửa, thường ngày chỉ chơi đùa với mấy đứa trẻ con. Lúc này, người đàn bà trung niên trước mặt dần trùng khớp với hình bóng con bé năm xưa trong ký ức. Minh Lễ dường như đã hiểu ra điều gì, hắn lảo đảo lùi lại một bước, nửa ngày sau mới gào lên một câu: "Ca ca ta đâu?!" "Ca ca ngươi ở căn lều tranh trước núi ấy, lúc tới đây ngươi không thấy huynh ấy sao?" "Huynh ấy không vào núi, không dọn nhà chính là vì đợi ngươi đó." Người đàn bà vẫn còn đang nói, nhưng Minh Lễ rõ ràng không nghe lọt tai nữa. Đồng tử của hắn run rẩy không ngừng, cả người co giật. Lòng ta cuộn trào sóng dữ, vạn vạn lần không ngờ tới, hắn lại biết được sự thật theo cách này. Minh Lễ lảo đảo chạy xuống núi, hắn liều mạng chạy về phía căn lều tranh lúc mới tới. Ta sợ hắn ngã nên vội vàng theo sát. Tiểu Hoa đang bắt tay vào việc an táng. Quan tài đã hạ huyệt, hắn đang từng chút một lấp đất lên mộ. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại: "Ơ, ngươi quay lại làm gì..." Lời chưa dứt đã bị Minh Lễ đâm sầm vào. Minh Lễ phủ phục trên nấm mồ của ta, dùng tay không ngừng bới đất, dáng vẻ như điên dại. "Ca! Ca! Hạ Tử Hi!" "Cái tên này rốt cuộc là bị sao thế hả?! Đây là cha ta!" Tiểu Hoa xông tới lôi kéo Minh Lễ, Minh Lễ một lòng quật mộ, hai người giằng co đánh lộn. Trong lúc tranh chấp, một chiếc gương tròn nhỏ trượt ra từ ống tay áo, lăn lông lốc trên đất. Tiểu Hoa nhìn rõ, liền vồ lấy: "Hay lắm, quả nhiên là ngươi lấy trộm, ngươi đúng là hạng người chẳng ra gì!" Minh Lễ không thèm tranh luận, quay đầu tiếp tục dùng tay bới đất. Tiểu Hoa nhìn kỹ chiếc gương ấy: "Không đúng, đây không phải cái của cha ta." Thiên Lý Kính có hai chiếc, vốn là do vỏ trứng của Minh Lễ hóa thành, hoa văn chia làm phần trên và phần dưới. Chiếc gương của ta là phần hoa văn phía dưới. Lông mày Tiểu Hoa giật nảy một cái, hắn dường như rốt cuộc đã hiểu ra điều gì, kinh hãi há hốc mồm: "Ngươi... ngươi là Minh Lễ? Là vị thần tiên mà Lai Phúc hằng chờ đợi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao