Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta đã lo xa rồi. Hai mươi mấy năm chiến loạn, cảnh cũ người xưa đâu còn như trước. Minh Lễ đứng cạnh căn lều tranh, ngập ngừng không dám tiến lên. Hắn vẫn còn đang dỗi, nhỏ giọng gọi: "Tử Hi? Ngươi có đó không? Ta về nhà rồi đây." "Cái đó... nếu ngươi hứa ngày nào cũng ở bên ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi sống thật tốt." Ta bay lơ lửng rồi ngồi lên vai hắn, đáp lại: "Ừm, biết rồi." Chỉ là Minh Lễ về nhà muộn quá, không thể nghe thấy chính miệng ta nói nữa rồi. Bỗng nhiên, trong sân vang lên một tiếng kêu đau. Là Tiểu Hoa. Nửa thân dưới của hắn đã hóa thành cây cổ thụ, một tay cầm rìu, đang tự chặt vào chính mình. Minh Lễ hét lớn: "Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì thế?!" Cái rìu rơi xuống đất, cũng làm Tiểu Hoa giật mình. Hắn lập tức hóa thành nhân hình, cố tỏ ra hung dữ: "Mặc kệ ta!" "Ngươi là hoa thụ yêu?" "Mặc kệ ta!!" Ta bất lực lắc đầu. Năm thứ ba sau khi Minh Lễ đi, cây đào trong sân mà chúng ta cùng dời về đã thành tinh, hóa thành đứa trẻ mười một mười hai tuổi. Những năm qua chúng ta nương tựa vào nhau, thường có dân tị nạn đi ngang qua cướp bóc lương thực, hắn đã luyện được cái vẻ hung dữ này để tự vệ. Minh Lễ ngồi xổm xuống, từ trong giỏ lấy ra một quả xanh đưa cho Tiểu Hoa: "Ta không có ác ý đâu, cái này cho ngươi ăn, tại sao ngươi lại tự chặt mình?" Tiểu Hoa giấu hai bàn tay nhỏ ra sau lưng, không chịu nhận, dõng dạc nói: "Cha ta nói rồi, không được lấy đồ của người lạ!" Ta thấy hơi buồn cười. Tiểu hoa yêu này xưa nay vốn ngỗ ngược. Lúc ta còn sống, hắn cậy mình sống lâu năm nên gọi thẳng tên ta là Hạ Lai Phúc. Ta chết rồi, hắn lại gọi ta là cha. Thật hiếm thấy. Minh Lễ thiện ý lùi lại một bước: "Ừm, ca ca ta cũng nói với ta như vậy, còn nói ngoại trừ huynh ấy ra, trên đời này chẳng có ai vô duyên vô cớ tốt với ta cả." Thế đạo gian nan, tiên và yêu tâm tư đơn thuần, cái đầu dường như trống rỗng. Ta sợ bọn họ nhẹ dạ tin người nên chẳng biết đã lải nhải câu này bao nhiêu lần. Tiểu Hoa lại nhíu mày, cảnh giác nhìn Minh Lễ: "Ngươi tên là gì?" "Ta à, ta là..." Ta mím chặt môi. Nếu Minh Lễ khai báo tên họ, chẳng phải Tiểu Hoa sẽ nhận ra hắn sao? Đang lúc căng thẳng, Minh Lễ cười nói: "Ta là thương nhân rong, tên là A Viên." Tim ta khẽ run lên một nhịp. A Viên... là tên mụ mà ta đặt cho Minh Lễ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!