Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lớp đất tơi xốp bị Minh Lễ dùng tay không bới sạch, lộ ra quan tài bên trong. Minh Lễ rốt cuộc cũng bới được thi thể của ta ra. Tay hắn run rẩy, nhẹ nhàng phủi đi lớp bùn đất bám trên mặt ta, nâng niu khuôn mặt đã mất đi hơi ấm. Giọt lệ kìm nén suốt chặng đường dài cuối cùng cũng lăn dài khỏi hốc mắt: "Quả nhiên... là huynh..." Ta lặng lẽ đứng một bên nhìn giọt lệ của hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt ta, tay ta, áo ta. Đây vốn là cuộc trùng phùng mà ta đã mong chờ suốt bao nhiêu năm ròng. Năm đầu tiên sau khi hắn đi, ta điên cuồng chép sách kiếm tiền, nghĩ rằng hắn về rồi có thể ở bên hắn nhiều hơn. Năm thứ mười, căn lều tranh cuối cùng cũng đổi thành nhà gạch, nhưng ta không dỡ lều tranh đi vì sợ hắn không tìm được nhà. Năm thứ mười lăm, khói lửa chiến tranh rốt cuộc cũng lan tới đây, ta bị bắt lính, dặn dò Tiểu Hoa ở lại rằng nếu có người tên Minh Lễ tới, nhất định phải giúp ta giữ hắn lại. Năm thứ hai mươi, nhà gạch bị tàn phá, lều tranh cũng bị thiêu rụi, ta không còn sức dựng nhà nữa, nhưng vẫn dựng một căn lều mới. Minh Lễ kiêu kỳ như vậy, về rồi phải có chỗ mà ở chứ. Hai mươi ba năm này, ta đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, cuối cùng vẫn chỉ là một khoảng không. Chẳng đỗ được công danh, chẳng ở được nhà gạch, chẳng đợi được hắn. Đến chết cũng chẳng có một gia đình trọn vẹn. Nay hắn thực sự tìm thấy ta rồi, ta lại chẳng biết trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ thấy lồng ngực đã trống rỗng rồi. Minh Lễ bế thân thể cứng đờ của ta lên. Tiểu Hoa cản hắn lại, dường như hắn muốn thay ta hỏi một câu trả lời: "Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc ngươi đã đi đâu?" Minh Lễ ngây dại đáp: "Thiên đình." "Ngươi phản bội huynh ấy?" "Không có." "Hừ, trên trời một ngày nhân gian một năm, ngươi lừa ai đấy?" "Ta không biết." Bờ môi Minh Lễ run rẩy, hắn ôm chặt lấy ta, trống rỗng lắc đầu: "Không có ai dạy ta cả, ta không biết." "Vậy tại sao ngươi không nói chuyện với huynh ấy?" Tiểu Hoa kích động gào lên: "Ngươi có biết không, trước khi chết huynh ấy vẫn còn nắm chặt chiếc gương đó, gọi tên của ngươi!" "Ta có nói mà!" Như bị kích động, Minh Lễ gầm lên: "Ta đã xin lỗi rồi, ta cầu xin huynh ấy, ta bảo đợi ta học được tiên pháp rồi sẽ về ngay, ta chỉ muốn huynh ấy không phải vất vả như thế nữa, ta chưa từng nghe thấy huynh ấy gọi ta..." Giọng hắn nhỏ dần đi, biến thành tiếng nức nở: "Ta chưa bao giờ để Thiên Lý Kính rời thân, ta chưa từng nghe thấy huynh ấy gọi ta mà." Minh Lễ giống như một đứa trẻ thẫn thờ, bế thi thể của ta, lảo đảo muốn bước đi. "Ngươi không được đi, người phàm phải mồ yên mả đẹp, ngươi định đi đâu?" Tiểu Hoa giữ chặt lấy Minh Lễ không buông tay. Đôi mắt Minh Lễ đã đỏ rực, không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm định đâm về phía Tiểu Hoa. Ta hét lớn: "Đừng!" Thanh kiếm vỡ tan theo tiếng gọi. Đại sư huynh từ trên trời rơi xuống, nắm giữ lấy Minh Lễ đang phát điên. "Sư tôn đã biết chuyện rồi, sai ta mang pháp bảo tới cho đệ. Minh Lễ, hồn phách của hắn vẫn còn ở đây!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao