Thiên Thu Nguyên
Giới thiệu truyện
Trước lúc ta bệnh chết, Vệ Lang đã hỏi ta rằng kiếp sau có còn nguyện ý làm Hầu phu nhân của hắn không.
Người đời đều biết, Vệ Hầu phu nhân Vệ Khương thị vốn là bậc hiền đức vẹn toàn.
Ta thay hắn lo liệu việc nạp thiếp, chăm chút nuôi dạy con cái, chưa bao giờ thốt ra một lời oán thán.
Năm ấy khi đại quân vây khốn, chính ta đã tự tay đỡ đẻ cho Sở Cơ mà hắn yêu thương nhất giữa cơn kinh sợ sinh non, nhờ đó mà may mắn giữ được mẹ tròn con vuông.
Thế nhưng chẳng ai hay biết rằng, hài tử mới ba tuổi của ta đã phải chết đói ngay trong trận vây hãm đó.
Sống lại kiếp này, trong lòng ta chỉ còn nỗi hận đã thấu tận xương tủy.
Mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đã trở về những năm tháng còn ở học cung.
Khi ấy ta mười sáu tuổi, thân phận nữ nhi vẫn chưa hề bị ai vạch trần.
Chỉ bằng một bài sách luận, ta đã làm kinh động đến cả thiên hạ.
Khi ấy, các vị chư hầu khắp nơi đều muốn mời ta về làm khách khanh.
Chỉ có Vệ Lang là vẫn thản nhiên cười trêu chọc ngay giữa yến tiệc.
"Sư đệ tài mạo song toàn thế này, nếu là nữ tử thì thật đáng để cưới làm phu nhân."