Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nửa tháng trước, bà mối của Vệ Hầu đã tìm tới cửa làm mai. Để cầu cưới Nhị tiểu thư của Khương gia. Mấy năm trước, khi Khương Tĩnh Ngôn bỏ nhà ra đi. Khương gia chỉ nói với bên ngoài rằng Nhị tiểu thư đang lâm bệnh nặng. Thế nên lần này, Khương phu nhân cũng dùng lý do bệnh nặng để thoái thác. Nhưng bà mối lại nói rõ ra cả tung tích của nàng. Hóa danh là Khương Lê, nữ cải nam trang, rồi trà trộn vào học cung. Bà mối cười rồi hỏi phu nhân đã suy xét kỹ thế nào rồi? Kẻ tìm đến vốn không mang ý tốt. Mang danh là làm mai, nhưng thực chất lại chính là ép hôn. "Nàng ấy rồi sẽ hiểu thôi." Vệ Lang lạnh lùng ngắt lời Khương phu nhân. Ánh mắt hắn rơi thẳng vào cánh cửa học xá đang đóng chặt kia. Hai người họ xuyên qua đám đông. Nơi họ đi qua. Tiếng xì xào bàn tán bỗng nhiên hạ thấp xuống. Để rồi lại bùng lên dữ dội sau khi họ đã đi xa. Vô số ánh mắt đều đang dõi theo bóng lưng của bọn họ. Hóa ra Khương Lê là nữ tử à? Giám thừa vội vã chạy tới, sắc mặt ông ta lúc này đã xanh mét. "Vệ thế tử, học cung vốn là chốn thanh tịnh, xin người không thể làm càn!" "Sau ngày hôm nay, Khương Lê sẽ không còn là học trò của học cung này nữa." Bước chân của Vệ Lang vẫn không hề dừng lại. "Việc đi hay ở của nàng, không phiền đến Giám thừa phải bận tâm." Học xá của nàng mỗi lúc một gần hơn. Nhịp tim của Vệ Lang chẳng hiểu sao lại đột ngột trở nên dồn dập đến lạ lùng. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Khương phu nhân hít một hơi thật sâu, bà giơ tay lên gõ cửa. "Tĩnh Ngôn, mở cửa ra con." Thế nhưng không có lấy một lời đáp lại. Bà dường như đã nhận ra điều gì đó chẳng lành. Bà lại gõ thêm ba lần nữa, lần sau lại chậm hơn lần trước. Bên trong vẫn hoàn toàn không có tiếng động. Đôi lông mày của Vệ Lang từ từ nhíu chặt lại. Hắn bước lên một bước, rồi dứt khoát đẩy cửa ra. "Két…" Cánh cửa mở toang. Ánh sáng ban mai lập tức tràn vào, nhưng cả căn phòng lại trống không và tĩnh mịch. Nàng chỉ để lại duy nhất một bức huyết thư đặt ở trên án. Từng lời tố cáo thế đạo bất công, phận nữ nhi gian truân, và cả một Vệ Hầu bất nhân. Câu cuối cùng trong đó, chính là dành cho hắn. "Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp, dù là trên trời hay dưới suối vàng, cũng tuyệt đối không bao giờ gặp lại." Từng nét chữ đều thấm đẫm nỗi hận thù. Vệ Lang chợt nhớ lại. Kiếp trước vào lúc Khương Lê sắp chết. Hắn đã nắm lấy tay nàng mà hỏi rằng kiếp sau nàng có nguyện gả cho hắn không. Khi ấy Khương Lê không trả lời. Nàng chỉ mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại. Lúc đó hắn cứ ngỡ rằng đó là sự ngầm đồng ý của nàng. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu, thực ra đó chính là sự không nguyện ý. Nàng chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ nguyện ý cả. Bên ngoài học xá đột nhiên truyền đến những tiếng hô hoán đầy hoảng hốt. "Rừng bia đá cháy rồi!" "Là... là Khương sư huynh... Khương sư huynh đã tự thiêu rồi!" 11 Bến đò nằm ở phía nam thành. Gió sông thổi lồng lộng, làm tà áo bay phấp phới tựa như những lá cờ. Con thuyền của Yến Chiêu đã đợi sẵn ở bên bờ từ lâu. "Nàng đã quyết định rồi sao?" Nàng ấy chắp tay sau lưng nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn và nhất quyết không quay đầu lại. Ta ném tay nải của mình lên trên boong tàu. Nhìn hình ảnh bản thân đang lấm lem bụi đất phản chiếu dưới mặt nước một lúc. Ta khẽ thở dài một hơi. "Nếu không thì sao đây, chẳng lẽ ta lại đến để bỏ trốn cùng với huynh à?" Yến Chiêu lúc này mới xoay người lại. Gió sông thổi tung những sợi tóc mái trước trán nàng. Để lộ ra một khuôn mặt trọn vẹn. Dù trông tái nhợt và gầy gò, nhưng đôi mắt nàng ấy lại sáng rực tựa như sao trời. "Nếu chỉ là bỏ trốn thì vô vị quá." Nàng bước xuống mũi thuyền, rồi đưa bàn tay về phía ta. "Ta muốn đưa nàng đi, tất nhiên sẽ dùng tướng ấn của một quốc gia để làm sính lễ, bố cáo cho cả thiên hạ này đều được biết." Hôm cùng nhau dạo chơi ở Đông Sơn đó. Yến Chiêu đã thẳng thắn nói cho ta biết về thân phận nữ nhi của nàng, rồi mời ta vào nước Yến để làm Tướng. Còn về con hạc giấy kia, cũng chính là do nàng ấy đã để lại. Nàng ấy cũng giống như ta, đều là người trùng sinh trở về. "Huynh..." Cổ họng ta bỗng chốc nghẹn lại. "Kiếp trước, huynh đã từng quen biết ta sao?" Yến Chiêu khẽ gật đầu, là một cái gật đầu vô cùng nhẹ nhàng. "Ngàn người chỉ trích, riêng ta thương nàng." Kiếp trước, nàng ấy đã từng nhìn thấy ta vào cái thuở ta còn đang lúc ý khí phong phát nhất. Khi đó ta cùng các đồng môn đang tranh luận nảy lửa về đạo biến pháp đổi mới. Nàng ấy đã đứng dưới hành lang ấy suốt cả một canh giờ. Để nhìn ta bị mọi người vây công, rồi lại thấy ta lần lượt phản bác lại từng người một. Lời nói có lý có cứ, khí chất lại ung dung tự tại. Mãi sau này, nàng ấy mới biết được ta vốn dĩ là nữ tử. Sứ giả của nàng ấy khi ấy cũng đã tìm tới Khương phủ. Họ muốn đưa ta về với mảnh đất Yến. Thế nhưng ai ngờ đâu Vệ Lang đã nhanh tay giành trước một bước. Trăng sáng treo cao, soi tỏ cả hai kiếp người. Yến Chiêu nhìn ta thật sâu bằng ánh mắt đầy trăn trở. "Năm xưa không thể cứu được nàng, đó vốn là niềm ân hận suốt cả đời này của ta." "Cho nên kiếp này, ta tìm đến để hỏi nàng…" "Khương Lê, nàng có nguyện ý kết làm đồng minh với ta không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao