Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hắn trước sau vốn vẫn không chịu tin. Rằng hận thù của một nữ nhân cũng mang sức mạnh to lớn đến nhường nào. Một giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống mu bàn tay ta. "Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi." Ta dứt khoát rút lưỡi dao ra. Rồi chán ghét lau đi những vệt máu và nước mắt của hắn. Sau đó liền dứt khoát xoay người bỏ đi. "Thiêu rụi nơi này đi." Ta thực sự không thích nơi này chút nào. Mảnh trời vuông vức này, vốn đã từng giam cầm ta suốt cả một đời. Phía sau lưng ta, ngọn lửa lớn bùng lên thiêu đốt cả cung viện. Vệ Lang vẫn chưa chết ngay tức khắc. Hắn gọi tên ta từng tiếng từng tiếng một đầy thống khổ. Yêu hận tình thù, từ nay thảy đều hóa thành tro bụi. Ta tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. 19 Yến Chiêu bạo bệnh trở nặng chính là vào một mùa xuân rất đẹp. Kỳ thi Hoàng Kim Đài năm này. Số nữ tử ứng thi đã chiếm tới bốn thành. Đó là lần có số lượng nữ tử tham gia nhiều nhất trong lịch sử. Và quan trọng nhất chính là, Khôi thủ của lần này cũng là một nữ tử. Là người thứ hai đạt được vị trí đó, sau ta. Yến Chiêu đã rất vui, nàng ấy đã ban thưởng cả miếng ngọc bội tùy thân cho người kia. Nàng ấy còn cứ quấn lấy ta, đòi ta phải nhận người kia làm đồ đệ cho bằng được. Đêm đó, nàng ấy bỗng thổ huyết rồi rơi vào hôn mê sâu. Thái y nói rằng đó là do tâm huyết đã hao tận, giống như ngọn đèn đã cạn dầu. Nàng ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta đã túc trực bên giường bệnh suốt ba ngày đêm. Vì chống đỡ không nổi nên ta đã vô tình ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, vừa vặn ta lại nhìn thấy đôi mắt của Yến Chiêu. Nàng ấy cứ lặng lẽ nhìn ta như vậy. Ánh mắt ấy rất nhẹ, mà cũng rất sáng. Giống hệt như dáng vẻ của nàng ấy thuở thời niên thiếu năm nào. "A Lê." Nàng ấy khẽ cất tiếng hỏi. "Cả đời này của nàng, rốt cuộc đã được toại nguyện chưa?" Dường như chỉ vì để hỏi ta duy nhất một câu hỏi này. Mà nàng ấy mới cố chấp gắng gượng để tỉnh lại. Ta bỗng sững sờ trong giây lát. Rồi cố nén tiếng khóc, khẽ "ừ" một tiếng để đáp lời. Yến Chiêu à. Ta thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Khi được nhìn thấy nữ tử trong thiên hạ được đọc sách, được nghị sự, được đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời. Và cũng may mắn biết bao nhiêu. Khi được sóng vai cùng nàng suốt bấy nhiêu năm tháng qua. Ta nắm thật chặt lấy bàn tay nàng ấy. "Còn nàng? Liệu nàng đã thực sự toại nguyện chưa?" Yến Chiêu thoáng sửng sốt. Sau đó nàng ấy mỉm cười, ở đuôi mắt đã hằn lên những nếp nhăn nhỏ theo thời gian. "Trẫm cải cách tệ nạn, thống nhất cả thiên hạ, còn điều gì mà không thỏa mãn sao?" Thế nhưng ta lại khẽ lắc đầu. "A Chiêu của ta, liệu nàng ấy đã thực sự toại nguyện hay chưa?" Cô gái từ nhỏ đã phải giả làm nam nhi ấy. Cô gái cả đời không dám nói lời yêu, không dám tỏ ra yếu đuối, cũng không dám rơi lệ ấy. Những gì mà nàng ấy thực lòng mong muốn, liệu đã đạt được chưa? Nụ cười trên môi Yến Chiêu dần nhạt đi. Phải rất lâu, rất lâu sau đó. Nàng ấy mới khẽ khàng lên tiếng. "Hối tiếc duy nhất của ta, chính là cả đời này không thể dùng thân phận nữ nhi để quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng." Bởi triều đại mới vừa lập, căn cơ vẫn chưa vững vàng. Nàng ấy chỉ có thể cẩn thận rồi lại càng thêm cẩn thận. Cho đến tận lúc chết. Nước mắt ta bỗng chốc tuôn rơi như mưa. "Đồ ngốc." Ta nghẹn ngào, lời nói lúc này đã trở nên lộn xộn. "Nàng vốn đã sớm là sự tồn tại quang minh chính đại nhất trong cuộc đời ta rồi." Ánh nến trong phòng yếu dần đi. Đầu ngón tay của Yến Chiêu. Ở ngay trong lòng bàn tay ta, khẽ móc nhẹ một cái. Giọng nói của nàng ấy cũng dần dần nhỏ đi. "Vậy kiếp sau, chúng ta hãy cứ làm nữ tử, rồi lại được ở bên nhau, có được không?" "Được." Ta nắm thật chặt lấy tay nàng ấy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, vẫn giống hệt như năm nào. "Lần này, nhất định ta sẽ đi tìm nàng." "Được." Cuối cùng nàng ấy cũng đã chịu khép mắt lại. "Nàng phải đến sớm một chút nhé, không được để ta phải đợi quá lâu đâu..." Ngừng lại một chút, nàng ấy dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói nốt nửa câu sau. Vẫn là một nàng ấy mà ta quen thuộc nhất. "Đây chính là... quân lệnh." 20 Tang lễ của A Chiêu được cử hành tuân theo đúng nguyện vọng của nàng ấy. Mọi thứ đều được giản lược đến mức tối đa. Nàng ấy vốn không cần bất cứ món đồ tùy táng nào. Chỉ mang theo duy nhất chiếc khóa trường mệnh mà ta đã tặng nàng ấy. Với hy vọng rằng ở kiếp sau, nàng ấy có thể bầu bạn cùng ta thật dài lâu. Chiếc khóa trường mệnh kia chính là vật mà mấy năm trước, khi bệnh cũ của nàng ấy tái phát dẫn đến hôn mê bất tỉnh, ta đã lặn lội đến tận Bồng Lai Sơn để cầu về. Cả đời ta vốn không tin vào thần phật. Chỉ có duy nhất lần đó. Ta đã một bước quỳ, một bước dập đầu để leo lên tận đỉnh núi cao. Phật tổ, Bồ Tát, Lão Quân hay Thánh nhân, là ai cũng được, bất kể là vị nào đi chăng nữa. Ta chỉ cầu xin người hãy phù hộ cho A Chiêu của ta vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng mà… Chiếc khóa trường mệnh ấy cuối cùng vẫn không giữ được nàng ấy lại bên ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao