Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7 Sống lại một đời. Ta nhất định không muốn sống cuộc đời như vậy nữa. Sự xoay vần đột ngột của số phận ở kiếp trước. Vốn là bắt đầu từ chính trận đại hỏa hoạn tại Tàng Thư Các. Giờ ngẫm lại, trận lửa ấy đến thật kỳ quặc làm sao. Nó như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang cố đẩy ta xuống vực sâu. Rất nhanh đã lại đến cái đêm Tàng Thư Các bốc cháy. Chỉ là lần này. Ta đã nhận được cảnh báo từ trước. Có người đã để lại một con hạc giấy ngay dưới cửa sổ của ta. "Đêm nay lửa cháy, cẩn thận khi vào Tàng Thư Các." Thế nhưng, ta vẫn cứ đi. Bởi ta muốn biết rõ. Trận hỏa hoạn này liệu có phải là đang nhắm vào ta hay không. Và nếu đúng là như vậy, vậy thì kẻ chủ mưu thực sự là ai. Lần này, ta đã nhìn thấy tất cả. Ta nhìn thấy Vệ Lang — người từng cứu ta trong dầu sôi lửa bỏng ở kiếp trước. Đang tự tay đẩy ngã chân nến. Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt hắn, phản chiếu đôi lông mày lúc tỏ lúc mờ. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói một câu. Giọng nói ấy rất nhẹ. Nhưng trong đêm tối tĩnh mịch này, nó lại rõ ràng như một tiếng sấm nổ. "A Lê, đừng trách ta." "Chỉ có như vậy... nàng mới chịu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta." Khoảnh khắc ấy, ta suýt chút nữa đã cười ra nước mắt. Thật hoang đường làm sao. Hóa ra chưa từng tồn tại bất cứ sự cứu rỗi nào cả. Cái lồng giam đã vây khốn ta ở suốt kiếp trước. Chính là do tận tay Vệ Lang đúc thành. 8 Sáng sớm hôm sau, cửa phòng ta bị gõ vang dồn dập. Giám thừa với sắc mặt nghiêm nghị đang đứng ngoài cửa. Phía sau ông ta là các học tử đang đi theo tuần tra. "Khương Lê, đêm qua Tàng Thư Các phát hỏa, có người nhìn thấy ngươi lảng vảng gần đó với hành tung khả nghi." Ánh mắt ông ta sắc lẹm như muốn đâm thẳng vào người ta. "Đêm qua, ngươi rốt cuộc đã ở chỗ nào?" Sắc mặt ta vẫn không hề biến đổi. "Học trò vẫn luôn ở trong học xá ôn bài, chưa từng ra ngoài." Ngay khi ta vừa dứt lời. Từ bên cạnh lại truyền đến một tiếng cười khẽ. "Vậy thì lạ thật đấy." Đó chính là Vệ Lang. Không biết hắn đã bước tới bên cạnh Giám thừa từ lúc nào. Y phục đen, ngọc quan cài tóc, hắn ôn hòa mỉm cười. "Đêm qua vào giờ Tuất ba khắc, ta vì đọc sách có chỗ nghi hoặc, nên đã cố ý tìm đệ để thỉnh giáo." "Nhưng khi ấy phòng đệ lại tối om, ta gõ cửa mãi mà không thấy ai thưa. Ta đã đợi một lúc lâu nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đệ đâu cả." Hắn khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt hắn dường như tràn đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn mang theo sự quan tâm vô cùng đúng mực. "Dám hỏi khi ấy sư đệ đã đi đâu thế?" Hóa ra sau khi Tàng Thư Các bốc cháy. Vệ Lang định giở lại trò cũ, nhưng lần này lại không tìm thấy ta ở đó. Đến khi quay về học xá cũng không thấy bóng dáng ta đâu. Tự nhiên trong lòng hắn đã nảy sinh nghi hoặc. Thấy ta cứng họng không trả lời ngay được. Sắc mặt Giám thừa bỗng chốc sa sầm hẳn xuống. "Mang đi." Thế nhưng ngay phía đằng sau lại có một giọng nói trong trẻo vang lên. "Khoan đã." Người tới vận y phục nhẹ nhàng. Mỗi bước đi, ngọc bội va vào nhau lại phát ra những tiếng leng keng trong trẻo. Chính là vị thế tử của Yến hầu vốn nổi danh lạnh lùng như sương như tuyết, Yến Chiêu. "Khương công tử đêm qua vốn ở cùng một chỗ với ta." Giọng của Yến Chiêu không cao, nhưng cũng đủ để khiến trong ngoài học xá bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Người trong học cung này ai ai cũng biết. Yến Hầu thế tử vốn là một "con ma ốm". Người này luôn độc lai độc vãng, chưa bao giờ màng đến chuyện dính dáng thị phi. Lại còn là bậc quân tử chân chính từng được phu tử đích thân lên tiếng khen ngợi. Một người như huynh ấy, chưa bao giờ thiên vị, và cũng chưa bao giờ vu khống cho ai. Sau khi mọi người đã giải tán. Vệ Lang lững thững đi đến trước mặt ta rồi dừng lại một chút. Nụ cười trên môi hắn có phần gượng gạo. "Ta lại không hề biết, A Lê và Yến thế tử từ lúc nào lại thân thiết đến mức này." "Chuyện đó thì liên quan gì tới ngài?" Ta thẳng tay xé rách cái lớp vỏ bọc bình yên giả tạo kia. Ta cười khẩy một tiếng, rồi thốt ra từng chữ sắc nhọn như dao. "Ta kết giao với ai, đi đến nơi nào, chẳng lẽ còn phải báo cáo từng li từng tí với Thế tử sao?" Vệ Lang nhìn ta với vẻ kinh ngạc không thôi. Hắn không hiểu vì sao ngay cả sự khách sáo tối thiểu ngoài mặt lúc này ta cũng không muốn duy trì nữa. Hắn chần chừ một lát rồi hỏi. "A Lê, có phải đệ đã biết chuyện gì rồi không?" 9 Sau đó, Vệ Lang đã tìm tới gặp ta rất nhiều lần. Hắn cứ đứng lặng bên ngoài học xá, đợi từ khi mặt trời mọc cho đến lúc trăng đã lên cao. "Nếu ta có làm sai điều gì, đệ cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa." "Cầu xin đệ, đừng có không để ý đến ta như vậy nữa." Bộ dạng thấp kém nhường này của hắn gần như chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị Vệ thế tử kiêu ngạo kia nữa. Nhưng ta chẳng hề để tâm. Lần cuối cùng, khi Yến Chiêu mời ta tới Đông Sơn để ngắm lá phong, ta lại bị hắn chặn đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao