Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Ta biết Vệ Lang đối với ta vốn không có tình cảm nam nữ. Hắn cưới ta, chẳng qua chỉ là để giải vây giúp ta mà thôi. Có lẽ xuất phát từ lòng thương hại. Cũng có lẽ là xuất phát từ tình đồng môn. Vệ Lang thuở nhỏ vốn đã có một vị thanh mai. Hai người họ từng có hôn ước với nhau từ bé. Nếu không phải năm xưa chiến loạn, Sở gia vội vã di cư về phía nam rồi đứt đoạn tin tức, thì có lẽ đã sớm là một mối nhân duyên khác. Cho nên kể từ ngày bước chân vào cửa. Ta cực kì cẩn trọng dè dặt để làm tròn vai Quân hầu phu nhân của hắn. Đôi bàn tay trước kia vốn chỉ dùng để viết văn chương. Giờ đây là tính toán sổ sách, bày biện yến tiệc, hầu hạ mẹ chồng. Chỉ là, trong một khoảnh khắc vô tình nào đó. Ta lại nhớ về mùa xuân ở Tế Hạ của rất nhiều năm về trước. Khi phu tử vẫn còn giảng bài dưới hiên hành lang. Người giảng về Liệt Tử: "Ngự phong nhi hành, lãnh nhiên thiện dã". Gió xuân khi ấy thổi lay cành liễu, thổi tung cả dải tay áo bào của ta. Nhưng đến khi gió thổi quay về, lại chẳng còn tìm thấy bóng dáng thiếu niên năm nào nữa. Chỉ còn lại một Vệ Khương thị ở hậu trạch lặng lẽ ngước mắt nhìn xa xăm. Hôm nay là ngày gia yến của Vệ Hầu. Cách một tấm rèm, khách khứa ngồi đầy nhà đang cao đàm khoát luận. Tấm rèm ấy ngăn cách nam nữ, ngăn cách tôn ti, và ngăn cách cả ta với tự do. Khương Lê, nàng chưa từng oán hận chút nào sao? Năm lên sáu tuổi, nàng nghe trộm huynh trưởng đọc sách và bị tổ phụ phát hiện. Tổ phụ khi ấy chưa từng trách mắng nửa lời. Ông chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy vẻ đáng tiếc. Lúc đó, nàng vẫn chưa hiểu hết sự nặng nề trong tiếng than thở ấy. Càng không hiểu thế đạo này đối với nữ tử trước nay vốn dĩ rất bạc bẽo. Tiếng nói cười trên yến tiệc bỗng nhiên dâng cao. Dường như là Vệ Lang vừa mới nói câu gì đó. Khiến cho mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Đây chính là phu quân của ta, vị chủ nhân của đất Vệ. Thứ hắn cần là một Khương Tĩnh Ngôn biết giúp hắn lôi kéo các mệnh phụ, cai quản nội trạch. Chứ không phải là một người có thể cùng hắn tranh luận ở học cung. Càng không phải là một Khương Lê tự do và khoái hoạt. 4 Suốt bao nhiêu năm nay, ta vì Vệ Lang mà cai quản việc nhà, chưa từng để xảy ra sai sót. Ta cũng chưa từng mong cầu điều gì ở hắn. Sau này khi hắn và Sở Cơ gương vỡ lại lành. Sở Cơ vốn hận ta vì đã chiếm mất danh phận chính thê của Vệ Lang. Nên ả hết lần này tới lần khác tìm cách làm khó dễ ta. Ả mãi vẫn không có con nối dõi. Vậy mà lại nhẫn tâm vu khống ta dùng thuật vu cổ để nguyền rủa ả. Vệ Lang tuy không truy cứu sâu, nhưng để xoa dịu những lời nghị luận của đám đông. Hắn vẫn phạt ta phải quỳ ở phật đường suốt ba ngày. Để chép kinh cầu phúc cho Sở Cơ. Khi đó, ta chỉ hỏi Vệ Lang một câu duy nhất: "Chàng thực sự tin rằng ta sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế sao?" Vệ Lang khi ấy đã trả lời thế nào nhỉ? "Nàng đã có cái thể diện của một chính thất, còn nàng ấy thì chỉ còn chút sủng ái này để nương tựa mà thôi." "Tĩnh Ngôn, nàng hãy nhường nàng ấy một chút đi." Lòng ta lúc đó lạnh lẽo bi lương vô cùng. Ta nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn. "Vậy thì chúng ta hòa ly đi, thưa Quân hầu." Vệ thất vốn là nơi coi trọng chuyện con nối dõi nhất. Theo luật lệ, kết hôn năm năm mà không có con, nữ tử phải chấp nhận chịu cảnh rời khỏi nhà chồng. Lời ta nói khi ấy nghe như thể đang dỗi hờn với hắn. Nhưng ta không cần cái thể diện của chính thê này nữa. Ta chỉ là không muốn bản thân phải chịu thêm uất ức nữa mà thôi. Vệ Lang nghe xong thì khẽ cười một tiếng. Hắn ghé sát rồi cắn nhẹ vào vành tai ta. "Tĩnh Ngôn, nếu rời khỏi ta." "Thiên hạ to lớn này, nàng có thể đi đâu được chứ?" Hắn nói quả không sai. Ta thực sự đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Bởi từ lâu ta đã sớm không thể quay về Khương gia được nữa. Năm xưa, chuyện ta nữ cải nam trang bị bại lộ. Rất nhiều nho sinh đã dùng lời lẽ và ngòi bút để khẩu nghiệp bút phạt ta. Họ chỉ trích ta là kẻ ly kinh phản đạo, làm loạn luân thường đạo lý. Thậm chí có kẻ còn thuê người tìm giết ta cho bằng được. Bao nhiêu năm trôi qua, cái mạng này của ta xem ra vẫn còn đáng giá lắm. Nếu rời khỏi sự che chở của Vệ Hầu. Ta chắc chắn sẽ phải chết. Nay Sở Cơ đã trở lại. Ta không thể chắc chắn, và cũng không biết ngày nào hắn sẽ hưu bỏ ta. Cho nên, ta nhất định phải có một đứa con để làm chỗ nương thân. Thật nực cười biết bao. Việc ta đề nghị hòa ly thực chất chỉ là lùi một bước để tiến một bước mà thôi. Ba ngày sau, Vệ Lang bế ta ra khỏi phật đường. Lại ba tháng sau đó. Ta đã được chẩn ra hỉ mạch. Cũng vì đứa trẻ này. Vệ Lang đã quan tâm đến ta nhiều hơn trước. Sở Cơ nhìn thấy vậy thì tức điên. Ả chuyên lựa những lời khó nghe nhất để đâm vào tim ta. "Tỷ tỷ hà tất phải tự làm khổ mình như vậy chứ?" "Sao tỷ cũng học theo đám đàn bà không đọc sách chúng em, dùng mấy cái cách không lên nổi mặt bàn này để củng cố ân sủng thế." "Nếu để các vị phu tử ở học cung năm xưa biết được, không biết họ sẽ có cảm tưởng gì đây." Đâu chỉ có các phu tử... Nếu là chính ta của thời niên thiếu nhìn thấy cảnh này. E là bản thân cũng sẽ hoang mang khó hiểu. Tại sao ta trong tương lai lại có thể sống thành bộ dạng khó coi đến nhường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao