Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dưới ánh ban mai, quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ mồn một. "Khương Lê, chúng ta nói chuyện một chút đi." Ta lách qua người hắn, đi thẳng lên chiếc xe ngựa mái xanh đang chờ phía sau. Ta và hắn thực sự đã sớm không còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi. Rèm xe vén lên rồi hạ xuống, hắn nhìn thấy Yến Chiêu đang ngồi sẵn trong xe ngựa. Yến Chiêu cũng nhìn thẳng vào hắn. Huynh ấy nhàn nhạt nở một nụ cười. "Vệ thế tử, hà tất phải khổ sở ép người quá đáng như vậy." "Ngươi câm miệng cho ta!" Cơn giận dữ của Vệ Lang rốt cuộc cũng bùng phát. Hắn lại dám đưa tay ra định kéo ta lại. "A Lê, xuống đây cho ta!" Ngay lúc đó, Yến Chiêu bỗng nhiên lên cơn ho khan dữ dội như muốn xé tim rách phổi. "Thế tử?" Ta theo bản năng vội vàng đỡ lấy huynh ấy. Yến Chiêu liền dựa hẳn vào trong lòng ta. Những ngón tay lạnh lẽo của huynh ấy siết chặt lấy tay áo ta, hơi thở dần trở nên rối loạn. Ngay trên ống tay áo ấy thình lình xuất hiện một vệt máu đỏ tươi đến chói mắt. "Xin lỗi, ta làm công tử sợ rồi..." Bộ dạng này của huynh ấy, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều khó lòng tránh khỏi sinh lòng thương xót. Bàn tay đang vươn ra của Vệ Lang bỗng cứng đờ giữa không trung. Vẻ giận dữ trên mặt hắn tức khắc bị sự kinh ngạc thay thế. Ta ôm chặt lấy Yến Chiêu. Ta cảm nhận được rõ ràng thân thể huynh ấy đang run rẩy không thôi. "Huynh sao rồi? Có mang theo thuốc không?" Yến Chiêu khẽ lắc đầu, hơi thở mỏng manh tựa như làn khói. "Bệnh cũ lâu năm, thuốc thang cũng vô hiệu. Để Khương công tử phải chê cười rồi." Vừa dứt lời, thân mình huynh ấy liền trở nên mềm nhũn rồi ngã hẳn vào trong lòng ta. Trán huynh ấy tựa vào bên cổ ta. Đôi mắt Vệ Lang trong nháy mắt đã trở nên đỏ ngầu. "Yến Chiêu!" Hắn nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Ngươi còn định giả vờ cái gì hả?" "Vệ Lang." Ta ngước mắt nhìn hắn, giọng nói phát ra lạnh lẽo đến thấu xương. "Ngươi không nhìn thấy huynh ấy đang bệnh nặng sao?" Vệ Lang nghe thế thì bày ra bộ dạng như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. "A Lê, nàng hãy nhìn cho rõ đi." "Hắn ta bày ra cái bộ dáng mỏng manh đáng thương này, chẳng phải là để khơi gợi lòng thương hại của nàng sao?" Yến Chiêu càng rụt sâu người vào trong lòng ta hơn. Dáng vẻ ấy giống như là đang bị dọa sợ. Ta lập tức giận đến tím mặt. "Thì đã làm sao nào?" Vệ Lang không khỏi sững sờ. Ta gằn giọng nói từng chữ một. "Huynh ấy dù có mang ngàn vạn tâm cơ, thì ít nhất cũng chưa từng làm tổn thương ta dù chỉ một mảy may." Sắc mặt Vệ Lang bỗng trắng bệch, hắn lảo đảo lùi lại phía sau. Đúng lúc này, Yến Chiêu đang ở trong lòng ta mới yếu ớt mở miệng. "Xin lỗi, là tại ta đã làm hỏng thanh danh của Khương công tử." Nhất thời ta lại chẳng biết nên tiếp lời thế nào cho phải. Nên chỉ đành ngập ngừng nói. "Ta và huynh đều là nam tử cả, không có sao đâu..." Yến Chiêu lúc này lại cúi đầu xuống. Hàng mi dài của huynh ấy che khuất mọi cảm xúc ở đáy mắt. Chỉ để lại một câu tự ti tựa như một tiếng thở dài. “Thân thể ta vốn yếu ớt như bồ liễu, tự biết mình không lọt được vào mắt xanh của Khương công tử." Ta: "..." Trong ngoài xe ngựa lúc này là một mảnh tĩnh mịch. Đôi mắt Vệ Lang trừng lớn hết cỡ. Hắn nhìn bộ dạng Yến Chiêu đang co ro trong lòng ta. Cái cổ trắng ngần đầy yếu ớt. Đôi môi còn nhuốm màu máu. Hàng mi rũ thấp, phảng phất như thể đang phải chịu nỗi uất ức tày đình. Từng chữ của Vệ Lang như rít qua kẽ răng. "Nàng tuyệt đối đừng có tin cái tên đê tiện này!" Ta lạnh lùng quát lớn đáp trả. "Thế tử, ngài đừng có khinh người quá đáng!" Trước khi rèm xe buông xuống. Ta vẫn còn nghe thấy giọng nói cực nhẹ của hắn. "A Lê, kiếp này, chính là nàng đã ép ta trước." 10 Đoàn xe sính lễ của Thế tử Vệ Hầu đã tìm đến tận học cung vừa lúc sáng sớm. Hào nhoáng rầm rộ, trải dài từ cổng núi đến tận học xá sau núi. "Thế tử Vệ Hầu mang theo trăm xe lễ vật, sính Khương thị Tĩnh Ngôn làm chính thê." Lời vừa dứt đã gây ra một trận xôn xao náo động. Khương Tĩnh Ngôn? Đó là ai thế? Trong học cung này từ trước đến nay làm gì có nữ tử nào chứ? Vệ Lang đứng ở vị trí đầu tiên của đoàn xe sính lễ. Hôm nay hắn mặc triều phục Thế tử thêu vân văn màu đỏ thẫm. Trông giống như một con chim trống đang trong độ cầu đôi. Nhưng bàn tay giấu trong tay áo của hắn lại đang run rẩy nhè nhẹ. Hắn vốn đang đánh cược. Hắn cược rằng nàng sẽ phải khuất phục trước lễ pháp quy củ của thế gian này. Hắn cược nàng rốt cuộc vẫn không nỡ vứt bỏ chút tình nghĩa phu thê từ kiếp trước. Hắn biết rõ Khương Lê nhất định sẽ tức giận. Nhưng điều đó không sao cả. Đời người vẫn còn dài. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không phụ nàng thêm lần nào nữa. Kiệu của Khương phu nhân cũng đến ngay sau đó. Vệ Lang vội vàng tiến lên đón, tiếp đến liền hành lễ vô cùng cung kính. "Khương bá mẫu." Khương phu nhân nghiêng mình đáp lễ. Giọng nói của bà nghe có chút khô khốc. "Tĩnh Ngôn con bé..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao