Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Chẳng qua cũng chỉ là cậy vào sự sủng ái của Yến Vương mà thôi. Nghe nói hắn dung mạo thanh tú, lại quanh năm hầu hạ bên cạnh vua, ai mà biết được..." Lời ấy còn chưa kịp dứt. Vị quan lễ nghi bên ngoài điện đã cao giọng xướng. "Yến Vương giá lâm!" Tiếng đàn sáo bỗng chốc ngừng bặt. Người bước vào điện trước tiên chính là Yến Vương. Một vị thiếu niên anh chủ. Mày mắt sâu thẳm tựa như đầm nước. Dáng vẻ lãnh đạm thanh cao, khí thế uy nghi tự sinh. Đi cùng sóng vai với Yến Vương là một thiếu niên khác. Người đó khoác trên mình bộ quan bào màu đỏ rực, bên hông còn có đeo ấn vàng. Mỗi khi bước đi, tà áo bào lại khẽ phấp phới bay theo gió. Đó chính là vị tân Tướng quốc của nước Yến, người vốn mang danh kinh tài tuyệt diễm nhưng cũng đầy rẫy tai tiếng trong lời đồn. Vệ Lang lơ đãng ngước mắt lên nhìn. Sau đó, hắn bỗng nhiên sựng người lại. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên đột ngột. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn sang. Vị Vệ Vương xưa nay vốn vui giận không hiện ra mặt. Chẳng ai biết vì sao hắn lại bóp nát cả chiếc chén bằng ngọc trắng trong tay. 14 Yến tiệc mới diễn ra được một nửa. Ta đã tìm cái cớ để rời tiệc sớm. Ta đi đến thiên điện để giục người sắc thuốc. Yến Chiêu vốn thể nhược, đêm nay lại phải uống quá nhiều rượu. E là lát nữa huynh ấy sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Đi đến chỗ rẽ, bỗng có một người từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra. "Đã lâu không gặp." Thần sắc của Vệ Lang lúc này vô cùng phức tạp. Trông hắn giống như muốn khóc, mà lại giống như đang mừng rỡ đến phát điên. "Ta nên gọi nàng là gì cho phải đây?" "Giang Tướng, Tĩnh Ngôn, hay là... A Lê?" Hành lang bắt đầu nổi gió. Ta khẽ lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. "Vệ Vương có lẽ đã nhận nhầm người rồi." Thế nhưng Vệ Lang lại làm như không nghe thấy lời ta nói. Hắn chỉ tự mình chậm rãi mở miệng. "Tháng trước, trong cung có một tên thích khách đột nhập, mi mắt cô ta trông rất giống nàng." Giọng nói của hắn rất nhẹ, và còn mang theo một chút ý cười. Dường như hắn chỉ đang kể lại một câu chuyện đầy dịu dàng nào đó. "Ta đã không giết cô ta, mà chỉ cắt đứt dây buộc tóc, rồi đứng nhìn cô ta đầu bù tóc rối, hoảng hốt bỏ chạy đi." Vệ Lang ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào ta không rời. "Lúc đó ta đã nghĩ, A Lê của ta, bao giờ thì nàng ấy mới tìm đến để giết ta đây?" Vị Vệ Vương hùng tài đại lược này, trong năm năm qua đã thôn tính cả ba nước. Dưới ánh trăng lúc này. Mái tóc hắn trắng như tuyết, hình dáng chẳng khác nào một kẻ điên. "Năm năm rồi, ta... thật sự rất nhớ nàng." Thế nhưng ta chẳng hề có lấy một chút thương nhớ nào dành cho hắn. Nhìn thấy hắn, ta chỉ nhớ tới trận hỏa hoạn lớn đã kéo ta xuống vực thẳm năm nào. Nhớ tới kiếp trước khi ta bị giam cầm nơi hậu trạch sâu thẳm. Cả một kiếp trước không cách nào chịu đựng nổi ấy. "Ngươi nhớ ta vì lẽ gì, nhớ ta đến để kết liễu ngươi sao?" Vệ Lang không trả lời. Hắn cứ si ngốc mỉm cười nhìn ta. Đám thân binh hầu cận bên hắn bỗng chốc rục rịch ấn tay vào chuôi kiếm. Họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào ta như thể đối mặt với đại địch. Ta bỗng cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. "Ngươi rồi sẽ được toại nguyện thôi." Phía xa xa có người đang lớn tiếng gọi tên ta. Chắc có lẽ là Yến Chiêu thấy ta mãi chưa về. Nên đã sai thị tùng đi tìm kiếm. Ta xoay người định rời đi. Phía sau lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Vệ Lang. "Tại sao... nàng lại chọn Yến Chiêu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao