Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

15 Tại sao ư? Ta thậm chí không cần mất một giây để suy nghĩ. "Bởi vì, nàng ấy chính là người tốt nhất trên đời này." Năm năm trước, khi ta vừa mới đặt chân vào đất nước Yến. Khi đó Yến Chiêu vẫn chưa phải là vị Quân hầu khiến người đời kính sợ như bây giờ. ‘Huynh ấy’ khi ấy chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi vừa mới đăng cơ lên ngôi. Trên dưới triều đường lúc bấy giờ, là những lão thần không phục, là những cựu quý tộc với thế lực đan xen chằng chịt tựa mạng nhện. Kẻ nào cũng mang trong mình những lòng riêng khó lường, luôn rình rập vị tân quân vốn mang thân hình ốm yếu này. Con đường phía trước thực sự nguy hiểm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Cục diện khi ấy vẫn chưa hề yên ổn. Mọi sự vì thế đều chỉ có thể bàn tính lâu dài mà thôi. Vì lời hứa khi qua sông ngày ấy. Ta đã đổi tên thành Giang Độ. Trở thành một mưu sĩ không chút tiếng tăm bên cạnh Yến Chiêu. Đã có rất nhiều đêm thức trắng không ngủ. Dưới ngọn đèn đơn độc nơi cung Yến. Chúng ta cách nhau một chiếc bàn, cùng nhau suy diễn ra những đạo luật mới. Nào là thanh tra ruộng đất, kìm hãm việc thôn tính đất đai. Trong thì trọng nông tang, ngoài thì thưởng cho quân công. Chính thân thể đầy bệnh tật của nàng ấy…. Cứ như vậy, từng tấc từng tấc một…. Đã lay chuyển cả cái thế đạo vốn đã mục nát từ lâu này. Khi các lão thần đập đầu vào cột chết để can gián. Yến Chiêu cũng chỉ khẽ nâng mi mắt lên nhìn. "Hôm nay ngươi có đập đầu chết ở đây, thì ngày mai chính sách mới vẫn thi hành như thường." "Các ngươi muốn náo loạn thì cứ việc náo loạn. Nếu muốn tìm cái chết thì cứ việc chết đi." Thủ đoạn sắt đá của Yến Hầu, từ đó không còn ai là không biết tới nữa. Tân pháp thi hành cho đến tận ngày nay. Dù những tiếng nói phản đối vẫn chưa từng dứt hẳn. Nhưng nền móng của nước Yến đã thực sự vững chắc. Đây đã là năm thứ năm mà chúng ta nắm tay nhau. Yến Chiêu cho xây dựng Hoàng Kim Đài. Vừa là để chiêu hiền đãi sĩ. Mà cũng vừa là vì ta. Lời hứa năm xưa ấy, nàng ấy chưa từng quên lãng. ...... Ánh trăng tràn ngập khắp hành lang. Yến Chiêu chẳng biết đã tìm tới đây từ bao giờ. Nàng ấy rất tự nhiên nắm lấy tay ta, đôi mày khẽ nhíu lại. "Sao tay nàng lại lạnh thế này." Sau đó nàng ấy bày ra vẻ như thể mới vừa nhìn thấy Vệ Lang, liền khẽ gật đầu chào. "Vệ Vương cũng đang ở đây à." Vệ Lang đứng cứng đờ tại chỗ. Đôi môi hắn khẽ mấp máy. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào, chỉ biết hậm hực quay người bỏ đi. Trông giống hệt như một con thú vừa bại trận. Yến Chiêu khẽ tặc lưỡi một tiếng. "Cái ánh mắt đó của Vệ Lang, trông cứ như muốn giết ta vậy." "Sẽ không có chuyện đó đâu." Ta cúi đầu thắt lại dải dây áo choàng đang bị lỏng của nàng ấy. "Ta sẽ giết hắn trước." Dưới ánh trăng. Đôi mắt của Yến Chiêu từng chút từng chút một cong lên. Nàng ấy ghé sát lại gần, giọng nói nghe nhẹ tựa như lông vũ. "Nàng muốn che chở ta đến thế sao?" Ta vốn đã tập cho mình thành thói quen. "Ừ." Ta chỉ đáp lại đúng một chữ như vậy. Thế nhưng Yến Chiêu lại như vừa nhận được lời hứa hẹn tày đình nào đó. Nàng ấy vui vẻ dựa sát vào người ta. Mùi thuốc đắng hòa lẫn với hơi thở thanh liệt trên người nàng ấy chợt ùa vào lòng. "Vậy nói rồi nhé." Giọng nàng ấy mang theo đầy ý cười. Và còn cố tình kéo dài âm điệu. "Lần sau nếu hắn còn dám nhìn ta như vậy, nàng hãy..." "Hãy làm sao nào?" Ta rất phối hợp hỏi lại nàng ấy. Nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn ta, hai mắt bỗng trở nên sáng lấp lánh. Trông giống hệt như một con hồ ly có bộ lông mềm mại, lại vô cùng lắm mưu nhiều kế. "Hãy móc mắt hắn ra. Đây chính là quân lệnh." Ta dịu dàng đáp lời rằng. "Được thôi." Bỗng nhiên lúc ấy ta đã hiểu ra. Tại sao năm xưa Trụ Vương lại đem lòng yêu một con hồ ly đến thế. 16 Mùng ba tháng ba, đúng vào ngày tết Thượng Tị. Ngày này vốn thích hợp để tiêu tai giải ách, cũng rất thích hợp cho việc bái tướng phong hầu. Khi ta bước lên Hoàng Kim Đài, ta không hề có ý định che giấu thân phận. Trong bộ quan bào màu đỏ thẫm, đầu cài ngọc quan, gương mặt ta hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Rõ ràng đó là dung mạo của một nữ tử. Tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc rộ lên như sóng thủy triều dâng. Thế nhưng ta lại coi như không nghe thấy gì hết. Cứ thế, ta từng bước từng bước đi lên phía trên cao. Nơi cuối bậc thang dài ấy, Yến Chiêu trong bộ y phục đen đai đỏ đang ngồi ngay ngắn trên đài cao. Ánh mắt nàng ấy lúc này chỉ đặt trên người ta mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao