Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chuông cung đồng loạt vang lên, mang theo thanh âm của đại tang trầm buồn. Đoàn người tự phát đi đưa tang đã xếp hàng dài từ cửa cung ra đến tận ngoài thành. Rất nhiều nữ tử đã tháo bỏ trâm cài, rồi mặc lên mình áo trắng để đưa tiễn nàng ấy. Họ vốn không biết rằng, A Chiêu thực chất cũng là một nữ tử. Nhưng họ biết người ấy đã vì họ mà làm rất nhiều, rất nhiều điều. 21 Sau khi A Chiêu qua đời. Ta đã sống một mình suốt ba mươi năm ròng rã. Mười năm đầu tiên. Ta tập trung hoàn thành ba việc lớn. Một là chủ trì việc biên soạn "Đại Ninh Luật". Thiên hạ khi ấy mới vừa được định. Việc nữ tử có thể bước vào học đường hay vào triều làm quan tính đến nay cũng chưa quá hai mươi năm. Để phòng ngừa những chuyện cũ đau lòng lặp lại. Ta nhất định phải soạn thảo tất cả những điều này thành văn bản pháp lý. Để biến nó trở thành một điều hiển nhiên trong đời sống thường ngày. Hai là dốc lòng bồi dưỡng người kế nghiệp. Ta đã nhận đứa trẻ mà A Chiêu từng nhìn trúng để làm đồ đệ. Ta luôn mang con bé theo bên cạnh để ân cần dạy bảo. Con bé tên là Tạ Phù Dao, vốn là một cô nhi. Ta đại khái cũng hiểu được lý do vì sao A Chiêu lại yêu thích con bé đến vậy. Nó thực sự rất thông minh, suy một ra ba, chỉ cần nói một chút là hiểu ngay. Và cũng có lẽ... vì nó có chút gì đó rất giống ta. Ta đã đưa con bé xuống các châu huyện để rèn luyện thực tế. Nó đã làm rất tốt công việc của mình. Cũng đã tạo dựng được uy tín rất cao trong lòng dân gian. Điều này khiến ta thực sự cảm thấy yên tâm. Ba là tận lực phò tá vị ấu chúa. Tân đế chính là con gái mà A Chiêu đã nhận nuôi từ dòng thứ của Yến thất. Con bé có tên gọi là Minh Chúc. Cái tên này chính là do tự tay A Chiêu đặt cho. Căn phòng tối ngàn năm, chỉ cần một ngọn nến thắp lên là sáng (Thiên niên ám thất, nhất chúc ký minh). Con bé năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Thời điểm khi ta lần đầu gặp gỡ A Chiêu cũng chính là ở vào đúng độ tuổi này. Minh Chúc rất thông tuệ, và cũng là người hiếm hoi ngoài ta ra biết được bí mật về thân phận của A Chiêu. Con bé đã bái ta làm nghĩa mẫu. Ta cũng luôn coi con bé như con đẻ của chính mình. Mười năm thứ hai. Minh Chúc lúc này đã thực sự trưởng thành. Dáng vẻ con bé trông rất giống nàng ấy năm nào. Ta quyết định từ quan trả ấn, lui về dạy học tại một trường nữ học. Các cô nương ở đây đều rất ham học hỏi. Tàng Thư Các cứ mở rộng rồi lại được mở rộng thêm, vậy mà sách có đọc bao nhiêu cũng dường như không thấy đủ. Nhìn thấy cảnh ấy, ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi sau này, chính họ sẽ trở thành những rường cột của nước nhà để phò tá cho nữ chủ. Họ chính là niềm hy vọng cho tương lai của Đại Ninh. Mười năm thứ ba, ta giờ đây đã già rồi. Thế đạo này cũng đã trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Phù Dao giờ đây đã là một vị nữ tướng lẫy lừng. Con bé còn biên soạn lại những thơ văn bị thất lạc của các nữ tử triều trước thành sách. Nhờ vậy mà người đời sẽ không còn quên lãng tên họ của các nàng thêm lần nào nữa. Giờ đây, học trò của ta đã đi khắp bốn biển phương trời. Kẻ theo văn người theo võ, kẻ làm thương nhân người làm hiệp khách, hết thảy đều dốc lòng cống hiến cho quốc gia. Minh Chúc kén rể lập Hậu, rồi sinh con. Con bé đã rất vui vẻ bế đứa con gái nhỏ đến cho ta xem. Chỉ để nhờ ta đặt cho đứa nhỏ một cái tên. Đó quả thực là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp. Trông nho nhỏ, tựa như một cục trắng trẻo mềm mại, đôi mắt lại như chứa cả ngàn ánh sao trời. Ta chắc là đã già đến lẩm cẩm rồi. Bởi trong khoảnh khắc đó, ta thế mà lại chợt nghĩ. Hóa ra A Chiêu lúc còn nhỏ, trông cũng giống như thế này đây. Ta vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Suýt chút nữa thì ta đã bị thất thố. "Hoàng thái nữ cứ gọi là Thừa Quang đi." Thừa kế ánh sáng của Minh Chúc. Kế thừa ánh sáng của A Chiêu. Để ánh sáng ấy chiếu rọi khắp bốn phương trời. 22 Trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta đã được tận mắt xem kỳ thi Hoàng Kim Đài cuối cùng. Khôi thủ lần này vẫn tiếp tục là một nữ tử. Tên của người nọ là Thẩm Kinh Lan. Vừa tròn mười lăm tuổi, dáng người dong dỏng cao, giống như một cây tùng bách nhỏ thẳng tắp. Vừa mới đứng lên trên đài. Nàng ấy đã dẫn kinh cứ điển, nói năng thao thao bất tuyệt. Minh Chúc mỉm cười nhìn nàng ấy. Trong đôi mắt là sự tán thưởng không thể nào giấu giếm được. Ta bỗng bộc lộ một thoáng hoảng hốt. Bởi năm đó, khi Hoàng Kim Đài mới vừa xây xong. Ta cũng từng ý khí phong phát, khẩu chiến với quần nho như thế. Và vị quân chủ của ta khi ấy cũng đứng ở chính nơi đó. Nàng ấy cười dịu dàng nhìn ta, và còn vỗ tay tán thưởng vì ta. ...... Bên cạnh Hoàng Kim Đài có trồng một cây ngô đồng. Đó là cái cây mà A Chiêu đã tự tay trồng cho ta từ rất nhiều năm về trước. Nay tán lá đã rộng lớn, ngày ngày vươn ra như một chiếc lọng che. A Chiêu à. Thời gian mà hai chúng ta phải chia cách. Tính ra đã sắp lâu hơn cả thời gian mà chúng ta từng quen biết nhau rồi. ...... Ta bỗng nhiên thấy rất mệt, thực sự rất mệt. Ta khẽ nhắm mắt lại. Trong cơn mơ màng, ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân người tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng lại vô cùng vững vàng. Từng bước, từng bước một, người nọ đi tới từ phía đầu kia của bậc thang dài. Rồi dừng lại ngay trước mặt ta. "Sao lại ngủ quên ở đây thế này?" Giọng nói ấy thật quá đỗi quen thuộc, lại mang theo vài phần ý cười bất lực. "Lỡ bị cảm lạnh thì biết phải làm thế nào đây?" Ta rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mi mắt dường như đã nặng trĩu. Thế là ta lại làm nũng với nàng ấy một chút đỉnh. "Sao đến tận bây giờ nàng mới chịu đến tìm ta?" Người kia nghe vậy thì tức quá hóa cười. Nàng ấy khẽ nhéo vào má ta. "Được lắm, đã học hư từ bao giờ thế không biết." Ta rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi như mưa. Ta ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt. Rồi vùi đầu vào hõm cổ nàng ấy và nghẹn ngào nói. "Ta nhớ nàng quá." Nàng ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của ta thì chân tay lập tức cuống quýt cả lên. "Không khóc nữa, không được khóc nữa mà." "Hửm? Sao vẫn còn khóc thế này cơ chứ." "Không được phép làm trái quân lệnh." Nàng ấy cố gắng bày ra chút uy nghiêm của một bậc quân chủ. Nhưng giọng điệu nàng ấy lúc này lại mềm nhũn, rối tinh rối mù. "Được rồi mà, ta đến để đón nàng về nhà đây." Ta vốn dĩ rất dễ dỗ dành. Nên lập tức nín khóc ngay. Ta mặc cho nàng ấy dắt lấy đôi tay mình. Cùng nhau đi qua Hoàng Kim Đài, đi xuống phía bậc thang dài ấy. Để đi qua cả cuộc đời này. Cuối cùng ta cũng đã có thể, thực sự tương phùng với nàng ấy. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao