Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

12 Con thuyền cứ chòng chành giữa dòng nước xiết. Những mũi tên cứ liên tiếp bắn xuống như mưa hòng ngăn cản đường đi của chúng ta. Đây đã là đợt chặn giết thứ ba mà chúng ta phải đối mặt rồi. Yến Hầu đang lâm bệnh nặng, nên Yến Chiêu buộc phải vội vã trở về. Đám cựu quý tộc vốn không hợp với nàng ấy giờ đây đã không thể ngồi yên được nữa. Trong khoang thuyền lúc này chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu leo lét. Ánh lửa soi rọi khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy của Yến Chiêu. Vừa rồi, chỉ vì muốn bảo vệ cho ta. Mà nàng ấy đã dùng chính thân mình để đỡ trọn một mũi tên bắn lén. Mũi tên găm sâu vào da thịt, nàng ấy chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi lập tức trở tay vung kiếm đỡ đòn. Một bên áo bào của nàng ấy đã bị máu tươi thấm đẫm. "Đừng sợ." Nhận ra ánh mắt đầy lo lắng của ta. Yến Chiêu khẽ nở một nụ cười nhẹ. "Sắp đến địa phận nước Yến rồi." "Yến Chiêu." Ta khàn giọng gọi tên nàng ấy. "Ta vẫn chưa hỏi qua nàng, rốt cuộc thì nàng đang muốn cái gì?" Thiên hạ rộn ràng, vốn dĩ đều vì chữ lợi mà tìm đến nhau. Còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy đối với ta, liệu có mưu cầu điều gì to lớn chăng? Trong khoang thuyền bỗng chốc rơi vào sự tĩnh mịch ngắn ngủi. Chỉ còn nghe thấy tiếng những mũi tên găm vào ván thuyền khô khốc. Yến Chiêu nhìn ta. Nụ cười trên môi nàng ấy cực kỳ nhạt. Và cũng rất nhẹ. Nhưng lại tựa như vầng trăng vừa ló ra khỏi mây mờ, đầy trong trẻo và sáng ngời. "Ta không cần nàng phải báo đáp, ta chỉ cần nàng được trở thành chính mình." Nàng ấy vươn tay ra, mười ngón tay đan chặt lấy tay ta. Bàn tay ấy tuy lạnh lẽo và run rẩy, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh to lớn đến không thể tin nổi. "Đất Yến xưa nay vốn đã có chế độ nữ quan. Nhưng còn nữ tướng, nàng sẽ là người đầu tiên." Trong đôi mắt của Yến Chiêu như đang rực cháy một ngọn lửa. "Ta muốn thế đạo này phải mở to mắt ra mà nhìn!" "Để nhìn thấy nữ tử không chỉ biết tranh phong ghen tuông nơi nội trạch, mà còn có thể trị quốc an dân ngay trên triều đường! Để nhìn thấy nữ tử không chỉ có thể làm vợ làm mẹ, mà còn có thể làm Vương làm Tướng, làm kẻ tiên phong dẫn dắt thiên hạ!" Ngọn lửa kia mạnh mẽ đến mức gần như muốn thiêu rụi cả sinh mệnh của nàng ấy. Cả cuộc đời nàng ấy dường như đều sống vì sự bùng cháy như vậy. Và cũng sẵn sàng vì nó mà hy sinh. Ta dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay nàng ấy. Dòng máu ấm nóng từ lòng bàn tay rỉ ra. Chảy xuống mười ngón tay đang đan xen, tựa như một sợi tơ hồng bền chặt. "Yến Chiêu, ta lập lời thề với nàng." Ta ngước mắt, đón lấy ánh mắt đầy kiên định của nàng ấy. "Ta và nàng, từ nay nguyện cùng sinh cùng tử, cùng nhau mưu tính cả thế gian này." 13 Năm năm sau, Thiên tử cử hành đại hôn, chư hầu khắp nơi đều đến chúc mừng. Vệ Lang ngồi ở vị trí ghế đầu phía bên tây. Hắn lên ngôi mới ba năm đã xưng Vương, nghiễm nhiên trở thành một bậc hùng chủ của một phương. Cái gọi là thiên túng anh tài, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng so với những công tích sự nghiệp, điều khiến người đời say sưa bàn tán hơn lại chính là sự thâm tình của hắn. Vệ Vương thuở thiếu thời vốn từng có một vị hôn thê. Đáng tiếc thay, nàng lại là phận hồng nhan bạc mệnh. Sau khi nàng qua đời, Vệ Vương chỉ trong một đêm đã bạc trắng mái đầu. Hậu cung của hắn cũng vì thế mà bỏ trống cho đến tận bây giờ. Mọi người than thở thổn thức một hồi. Rồi họ lại bắt đầu nhắc tới một câu chuyện mới. "Nghe nói vị tân Tướng quốc của nước Yến hôm nay cũng sẽ tới sao?" Yến tiệc vốn dĩ vừa rồi còn đang rất rôm rả. Bỗng chốc bỗng trở nên yên tĩnh đi vài phần. Bởi những người ngồi ở đây làm gì có ai không biết chuyện kia cơ chứ. Yến Vương đã cho xây một tòa Hoàng Kim Đài ngay trước cổng cung. Nơi đó không hỏi đến xuất thân, không bàn luận nam nữ, chỉ cần có tài là sẽ được trọng dụng. Mệnh lệnh này vừa ban ra đã khiến cả thiên hạ xôn xao. Người người đều bảo rằng Yến Chiêu đã điên thật rồi. Ai nấy đều đang chực chờ để xem một trận cười chê. Vào đúng ngày đầu tiên Hoàng Kim Đài mở cửa. Đã có một vị thư sinh lên đài để luận bàn chính sự. Người đó vốn có xuất thân hàn vi, nghe nói chỉ là một mưu sĩ không mấy tiếng tăm bên cạnh Yến Vương. Vậy mà vị ấy đã khua môi múa mép, một mình khẩu chiến với quần nho suốt ba ngày ba đêm mà không hề thua một trận nào. Yến Vương vẫn giữ đúng lời hứa, lập tức phong chức Tướng cho người đó. Giờ chỉ còn đợi chọn ngày lành để chính thức cử hành đại lễ bái tướng. "Chẳng qua cũng chỉ là cái trò lòe thiên hạ mà thôi." Có người hừ lạnh một tiếng. "Đám con cháu hàn môn thì hiểu cái gì về đạo trị quốc cơ chứ?" Lại có người lộ vẻ chần chờ. "Nghe nói những chính sách mới của nước Yến đều có bút tích của người này cả." "Vị tân Tướng quốc kia, quả thực là có chút thủ đoạn." Ai mà chẳng biết rõ. Chính sách mới của nước Yến đã thi hành được tròn năm năm. Thuế má dù giảm đi ba thành, nhưng quốc khố ngược lại lại càng thêm sung túc hơn xưa. Năm ngoái Yến Hầu đã xưng Vương, thấp thoáng mang theo thế quật khởi mạnh mẽ. Việc xây tòa Hoàng Kim Đài lần này. Thay vì nói là để chiêu hiền đãi sĩ, chi bằng nói đó là lời cáo cho thiên hạ biết rõ cái tâm biến pháp của mình. Đồng thời, cũng là chính thức đẩy vị công thần bấy lâu nay vẫn ẩn mình sau màn ra trước vũ đài chính trị. Có người lên tiếng cười nhạo. "Thủ đoạn ư?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao