Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vốn đã sớm bị người đời dùng bốn chữ "hồng nhan bạc mệnh" để che đậy đi cả rồi. Kẻ đầu sỏ gây tội lỗi là Vệ Lang, thì ngược lại giờ đây lại trở thành kẻ si tình nhất thế gian. Sắc mặt của Vệ Lang bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng phu tử cứ đứng lặng ở đó. Ông không tránh, không lùi, và cũng tuyệt nhiên không hề đổi lời. Đã có tiền lệ này. Càng lúc càng có thêm nhiều cố nhân khác cùng đứng ra. "Giang Tướng hoàn toàn không phải là Khương Lê." "Khương Lê đã sớm không còn tồn tại trên đời này nữa rồi." Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người A nương. Vệ Lang bỗng trở nên nôn nóng mà nói lớn. "Khương phu nhân, bà hẳn là phải nhận ra con gái ruột của mình chứ!" Người phụ nữ vốn vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Rốt cuộc bà cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ta. "Người này không phải là con gái tôi." "Chẳng lẽ Vệ Vương đã quên rồi sao, Tĩnh Ngôn vốn dĩ đã bị ngài ép chết từ lâu rồi." Bà quay mặt đi chỗ khác, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. "Vị đại nhân này là ai, lão thân quả thật không biết. Nhưng nếu Tĩnh Ngôn còn sống, lão thân thà rằng con bé cũng được sống tự do tự tại như vị đại nhân đây." Ta chợt nhớ tới cái đêm tuyết của kiếp trước. Cũng chính là A nương đã dùng thân thể gầy yếu của mình để thay ta chặn cửa từ đường. Để ngăn cản những gã đàn ông đang muốn siết cổ ta cho đến chết. Người phụ nữ cả đời trầm mặc, sống lầm lũi như cái bóng của nhà chồng này. Đây chính là lần đầu tiên bà cất lên tiếng nói của riêng chính mình. Bà đã từng nói. "Tĩnh Ngôn, chạy mau!" Tĩnh Ngôn, con phải chạy thật nhanh, thật nhanh. Phải chạy qua những gã đàn ông đang cầm dải lụa trắng trên tay. Chạy qua cả xe ngựa cầu cưới của Vệ Hầu, chạy qua cả những tiếng mắng chửi của đám hủ nho kia. Chạy qua cả cái kiếp người mà tất cả mọi người đều bảo con rằng: "Phận nữ tử vốn dĩ phải là như vậy". Để rồi sau đó, con được đường đường chính chính mà sống dưới ánh mặt trời. Cục diện lúc này đã định. Sắc mặt Vệ Lang xám ngoét như tro tàn, hắn không thể thốt thêm được lời nào nữa. Ta bình tĩnh xoay người lại. Yến Chiêu khẽ gật đầu với ta, một cái gật đầu nhẹ đến mức khó mà nhận ra được. "Nữ tử làm Tướng, chuyện này xưa nay vốn chưa từng có." "Vậy thì kể từ hôm nay, ắt sẽ có." Trong đôi mắt nàng ấy lúc này ẩn hiện cả những ánh lệ. Thật tốt biết bao. Trên thế gian này, hóa ra vẫn còn có một đôi mắt vì ta mà rơi lệ. Ta quỳ xuống ngay trước mặt nàng ấy. Hai tay vững vàng đón lấy vị trí tướng ấn. A nương, người đừng lo lắng cho con nữa. Lần này, con đã chạy rất nhanh rồi. Số mệnh đã không còn tìm thấy con được nữa. Ngược lại là chính con, đã tự tay bóp nghẹt lấy yết hầu của nó rồi. 18 Mười lăm năm sau. Thiết kỵ của nước Yến đã đạp phá thành trì, san phẳng Vệ đô. Kể từ đây, thời kỳ loạn thế cuối cùng cũng đã chấm dứt. Ta tìm thấy Vệ Lang ở nơi Thính Phong Viện sâu nhất trong cung Vệ. Đó chính là nơi ở của ta ở kiếp trước. Cỏ cây gạch ngói nơi đây, lại chẳng hề có sự sai biệt mảy may so với những gì trong ký ức của ta. Trên bàn vẫn đặt cuốn văn tập đang đọc dở nửa quyển. Tựa hồ như chủ nhân của nó chỉ là vừa mới tạm thời rời đi mà thôi. Bên ngoài cung Vệ, lửa đã cháy ngút trời cao. Thế nhưng Vệ Lang vẫn bình thàn ngồi ở đây nấu trà. Nghe thấy tiếng bước chân người tới, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. "A Lê, cuối cùng nàng cũng đến rồi." "Đúng vậy." Giọng nói của ta vẫn bình thản như thường. "Ta đến để kết liễu ngươi." Ánh mắt Vệ Lang bỗng chốc trở nên ảm đạm. "Yến Chiêu đâu rồi?" Hắn bỗng nhiên cất tiếng hỏi. "Nàng ấy hiện đang chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ." Ta bình tĩnh đáp lời hắn. "Ba ngày sau, nước Yến sẽ chính thức đổi quốc hiệu là 'Ninh', thiên hạ từ đây sẽ thống nhất." Vệ Lang ngẩn người ra. "Vậy còn nàng thì sao?" Ta thật sự không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn nói điều gì. Vệ Lang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ta. Rồi chẳng biết từ đâu lại dâng lên một ngọn lửa giận dữ. "Hắn ta vậy mà không phong Hậu cho nàng sao?" Ta lặng đi trong một chốc. Rồi chỉ biết lắc đầu cười nhạt. Giờ mới biết thế nào là "hạ trùng bất khả ngữ băng". Vệ Lang dường như bị thần sắc ấy của ta làm cho đau nhói. Hắn có chút luống cuống. "Ta thường hay mơ thấy nàng..." Hắn cúi thấp đầu xuống. "Mơ thấy nàng quay trở về bên ta, mơ thấy A Nghiễn được sinh ra trên đời này rồi bình an lớn lên. Kiếp này, lẽ ra chúng ta đều phải được viên mãn mới đúng." "Đêm tuyết năm đó khi ta đi cầu thân, ta đã thực lòng rung động trước nàng." Ta không đáp lời. Lưỡi dao ngắn đâm thẳng vào tim hắn đã thay cho mọi lời hồi đáp. Chuyện này đại khái gọi là lấy lòng ta mà đối đãi lại tấm lòng người. Vệ Lang không bao giờ ngờ tới được. Rằng ta lại sẽ ra tay dứt khoát vào chính lúc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao