Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

5 Suốt bao nhiêu năm qua. Ta chỉ cầu xin Vệ Lang đúng một lần duy nhất. Năm Thừa Hi thứ tám, Triệu Hầu bội ước, khởi binh phạt Vệ. Khi ấy đại quân vây khốn Vệ đô suốt hơn ba tháng trời. Trong thành gần như đã cạn sạch lương thực. Năm đó con trai A Nghiễn của ta vừa tròn ba tuổi. Giữa cơn đói rét bủa vây, hài tử sốt cao không lùi. Hắn cuộn tròn trong lòng ta, thân thể nhỏ bé ấy đói lả đến mức ngay cả khóc cũng không ra tiếng. Ta đau đớn đến mức đứt ruột đứt gan. Trong cung đã sớm đứt lương thực, đến cả vỏ cây cũng bị người ta lột sạch rồi. Của hồi môn, trang sức của ta, bất cứ cái gì đổi được ta đều đã đem đổi hết. Ta không còn cách nào khác. Chỉ đành đi cầu xin Vệ Lang. Cầu hắn hãy ban cho ta dù chỉ là nửa bát nước cơm. Đây chính là lần kể từ khi ta làm Hầu phu nhân. Mà ta cảm thấy mình thất thố nhất. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Các tướng lĩnh đang nghị sự đều nhìn ta với ánh mắt phức tạp, rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Vệ Lang nhìn ta đầy vẻ thất vọng. Hắn chỉ nói với ta đúng hai câu. Mà cả hai đều là những câu hỏi ngược cay đắng. "Sĩ tốt trong quân còn đang nhịn đói để giữ thành, thân là chủ đất Vệ, sao ta có thể vì việc tư mà bỏ việc công?" "Nàng là Quân hầu phu nhân, sao lại có thể không biết đại thể như vậy?" Ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng mà, con trai ta không thể cứ thế chịu đói. Vệ Lang không cho, thì ta tự mình cho. A Nghiễn rốt cuộc cũng được uống chút canh thịt. Đứa trẻ rõ ràng đói đến mức mắt cũng muốn phát ra ánh xanh. Nhưng khi uống được một ngụm, nó lại đẩy bát trở về, và ngoan ngoãn nhìn ta. "A Nghiễn no rồi, mẫu thân uống đi." Lòng ta đau như dao cắt. Đúng lúc này, cửa viện bỗng nhiên bị người ta đập dồn dập. Một tên lính nhỏ đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa. Hắn báo rằng Sở Cơ bị kinh sợ, động đến thai khí. Vệ Lang không tìm được bà đỡ, nên lệnh cho ta phải thay nàng ta đỡ đẻ. Và ta đã đi. Thai vị của Sở Cơ không thuận, cuộc sinh nở giằng co suốt một ngày một đêm. Ta đã làm theo phương pháp trong y thư để xoa bóp cho nàng ta. Khi đầu đứa trẻ chui ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, và ta cũng vậy. Vừa mới hoàn hồn, ta liền thấy Vệ Lang xách theo hộp thức ăn bước tới. Canh sâm, điểm tâm, canh thịt; cháo trắng hóa ra chỉ là món tầm thường nhất ở trong đó. Ta đứng ngây người như bị sét đánh ngang tai. Ta muốn chất vấn, muốn khóc, muốn gào thét, nhưng ta lại chẳng thể nào làm được. Ta chỉ có thể hèn mọn cúi đầu. Sở Cơ thấy vậy liền lộ vẻ không nỡ mà khẽ thở dài một tiếng. "Nếu tỷ tỷ muốn, thì cứ cầm lấy đi." Ta ôm chặt lấy hộp thức ăn rồi chạy như bay suốt dọc đường về. Thế nhưng, đón chờ ta lại là một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Thị nữ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. "Phu nhân..." Ta không tâm trạng để tâm đến, lập tức đi thẳng vào gian trong rồi nắm lấy đôi tay của A Nghiễn. "A Nghiễn." Ta khẽ gọi tên con. "Mẫu thân mang về món điểm tâm mà con thích ăn nhất đây này." Chẳng một ai trả lời ta cả. Chỉ có tiếng khóc nức nở đầy kìm nén của thị nữ vang lên. Trên môi ta vẫn còn đang mỉm cười. Cười mãi, cười mãi, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống. "Con ngủ rồi sao? Vậy mẫu thân sẽ đợi con tỉnh dậy để ăn điểm tâm." "A Nghiễn của chúng ta, từ nay sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đói khát nữa." 6 Sau này, ta mới biết được câu nói mà hôm đó thị nữ đã không dám nói cho ta hay. Cái chết của A Nghiễn thực chất là vì chết đói. Thằng bé đã không nỡ uống hết bát canh thịt đó. Nó vẫn luôn cố gắng đợi ta trở về. Cố đợi cho đến tận lúc hơi tàn lực kiệt. Ta khàn giọng, dùng chút sức tàn cuối cùng để chất vấn Vệ Lang rằng tại sao. Tại sao rõ ràng ngay cả nửa bát cháo trắng cũng không thể chia ra nổi. Mà lại có thể chuẩn bị cho Sở Cơ cả một hộp thức ăn đầy đủ như thế. Vệ Lang chỉ lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay ta. Hắn không để cho ta được phép phát điên. "Nàng ấy có thể làm bậy, nhưng nàng và nàng ấy vốn dĩ không giống nhau." "Nàng là người đọc sách thánh hiền, nàng là người thấu hiểu đại nghĩa." Hắn nhìn xuống cái chân phải đang đứng không vững của ta bằng ánh mắt đầy thương hại. "Nàng cắt thịt cứu con, người trong thiên hạ rồi đây đều sẽ ca tụng hiền danh của nàng." Hóa ra, mọi chuyện hắn đều đã biết cả rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, ta thực sự đã hận hắn thấu tận xương tủy. Ta hận Vệ Lang đến cực điểm. Hận thấu cả cái thế gian giả nhân giả nghĩa này. Từ đó mà ngã bệnh không dậy nổi. Năm ta chết, tính ra bất quá cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Mái tóc xanh đã hóa tuyết trắng, trên đầu chẳng còn vương lại chút sắc đen nào. Trước lúc chết, danh tiếng "hiền thê nghĩa mẫu" của ta đã lan truyền khắp thiên hạ. Thậm chí bá tánh còn tự phát xây dựng một đền thờ cho ta ngay tại Vệ đô. Chỉ để tưởng nhớ cái đức hạnh của ta. Tất cả những điều này, đều là do Vệ Lang ngồi bên giường bệnh kể cho ta nghe. "Cưới được người vợ hiền như thế, người phu quân này còn cầu gì hơn nữa." Hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của ta. Trong đôi mắt ấy còn ẩn hiện cả ánh lệ. "Tĩnh Ngôn, nếu có kiếp sau, nàng có nguyện ý lại làm Hầu phu nhân của ta không?" Hắn hỏi một cách nghiêm túc như vậy. Giống như thể cuộc đời này của ta quả thật đã viên mãn và không còn chút tiếc nuối nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao