Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nàng ấy lặng yên nhìn ta chậm rãi đi về phía mình từng bước một. Đám đông phía dưới bỗng nhiên lại xôn xao hẳn lên. Ta khẽ ngoảnh đầu nhìn lại. Vệ Lang đang thúc ngựa đi thẳng đến dưới chân Hoàng Kim Đài. Dáng vẻ hắn trông vô cùng vội vã, cả người vương đầy nét phong trần mệt mỏi. "Vệ Vương đường xa tới đây, trẫm tiếp đón có phần không được chu đáo." Thân hình Yến Chiêu vẫn bất động, nàng ấy chỉ nhàn nhạt nói. "Mời người nhập tiệc." "Không cần phải vội." Vệ Lang khẽ giơ tay, đám thân vệ lập tức tiến lên phía trước. Mười hai chiếc hộp gỗ được mang đến bỗng chốc đồng loạt mở ra. Bên trong hộp không hề có vàng bạc, mà chỉ có những tấm bản đồ. Góc cạnh bản đồ đã sờn cũ, nhưng những dấu ấn tín vẫn còn đỏ chót. Hóa ra, đó lại chính là mười hai tòa thành ở phía bắc của nước Vệ. "Đây chính là…" Vệ Lang nhìn xoáy về phía ta, rồi gằn lên từng chữ. "Món quà mừng ta dành tặng cho Giang Tướng." Ta khẽ nở một nụ cười. "Tại hạ vốn chỉ là một kẻ áo vải, không công không đức, sao dám nhận lấy thành trì?" "Lễ trọng nhường này, chi bằng nên dâng lên tông miếu nước Yến, hoặc là trả lại cho bá tánh nước Vệ thì hơn." Vệ Lang nhìn chằm chằm vào mắt ta. "Mười hai thành này, chính là dành cho nàng." "Nếu nàng muốn thi triển hoài bão, mười hai thành này chính là đất phong của nàng, nàng muốn cai trị chúng thế nào thì tùy ý nàng cai trị thế ấy." Ta vẫn cứ lẳng lặng nhìn lại Vệ Lang. Để chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Vệ Lang siết chặt nắm đấm, giọng nói của hắn bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. "Điều kiện ta đưa ra chỉ có một, đó là hãy theo ta trở về." Ngay khi hắn vừa dứt lời. Đám sứ thần phía sau lưng hắn liền đồng thanh hô vang. "Cung nghênh Vương hậu trở về Vệ quốc!" Mọi người xung quanh đều ồ lên vì kinh ngạc. Vô số ánh mắt nghi hoặc không thôi cứ thế đảo quanh trên khuôn mặt ta. Trên đỉnh Hoàng Kim Đài, gió thổi qua không một tiếng động. Ta thẳng thắn đón lấy ánh mắt của hắn. Không hề tránh né, cũng chẳng hề lùi bước. "Vệ Vương có lẽ đã nhận nhầm người rồi. Ta giờ đây đã không còn là Khương Lê, và cũng chẳng phải là Khương Tĩnh Ngôn năm nào nữa." 17 "Nàng thực sự không nhận sao?" Vệ Lang khẽ cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía văn võ bá quan và sứ tiết của các nước đang có mặt. "Nữ tử vốn xuất giá tòng phu. Khương Tĩnh Ngôn chính là thê tử mà ta đã cưới hỏi đàng hoàng. Dựa theo luật nước Vệ, năm đó nàng là Vệ thế tử phi, là Vệ Hầu phu nhân, còn nay, nàng chính là Vệ Vương hậu của ta." Hắn bước lên phía trước một bước. Ánh mắt sắc lẹm như kiếm, đâm thẳng về phía Yến Chiêu. "Hôm nay, ta không chỉ muốn đưa nàng ấy trở về." "Mà ta còn muốn hỏi Yến Vương, ngài cưỡng ép giữ Vệ Vương hậu của ta lại để làm Tướng, rốt cuộc đó là cái đạo lý gì?" Ngay lúc đó bỗng có mấy người được dẫn tới đứng dưới chân Hoàng Kim Đài. Đó là phu tử ở học cung, là đồng môn ngày xưa, và còn có cả... A nương. Yến Chiêu vẫn đang mỉm cười. Nhưng ở sân trong đáy mắt nàng dường như đã đóng thành băng tuyết. "Vệ Vương rốt cuộc là có ý gì đây?" "Chẳng lẽ ngài muốn lấy quyền thế để đè người sao?" "Không." Vệ Lang lạnh lùng đáp lời. "Ta chỉ là muốn mời cố nhân đến để nhận mặt cố nhân mà thôi." Hắn nhìn về phía vị phu tử với mái tóc đã bạc trắng. "Phu tử, người có còn nhận ra Khương Lê này không?" Ta nhớ vị phu tử kia vốn họ Tề. Ông là một bậc đại nho vốn dĩ cổ hủ nhất mực. Mỗi khi mở miệng là lại nói về thánh nhân lập ra lễ nghĩa, về thiên địa vốn có trật tự, tuyệt không được phép vượt quyền. Năm xưa ta luôn không phục ông nên thường xuyên tranh luận gay gắt với ông. Tề phu tử run rẩy bước lên phía trước. Ông nhìn ta rất lâu và rất kỹ. Giống như ông đã nhận ra đứa học trò ngông cuồng hay cãi lại mình năm nào. Thế nhưng, ông lại xoay người, vái chào Vệ Lang thật sâu. "Đứa học trò Khương Lê của lão hủ, năm năm trước vì không chịu nổi sự ép cưới của Vệ Vương, nên đã tự thiêu ngay trước rừng bia đá rồi." "Chuyện này ở học cung vẫn còn ghi chép lại rõ ràng, Vệ Vương hẳn là phải biết rõ hơn ai hết chứ." Mọi người xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Kể ra thì cũng thật buồn cười làm sao. Cái nguyên do thực sự của chuyện ta "tự thiêu".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao