Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngón tay tôi run đến mức mất kiểm soát, mất ba phút mới gõ được một câu hoàn chỉnh: [Xin chào, tôi là Lý Lương. Rất vinh hạnh khi được ghép với bạn.] Đối phương trả lời ngay tức thì: [Đừng khách sáo thế chứ!] [Sau này chúng ta sẽ là người thân thiết nhất đó!] [Ngày mai bạn rảnh không?] [Tôi biết một nhà hàng siêu siêu ngon!] Ngực tôi như dâng lên một luồng ấm áp. Cảm giác như toàn bộ vận may ba mươi năm qua của tôi… đều dùng hết ở khoảnh khắc này. 3 Nhà hàng hẹn gặp là một chuỗi quán ăn bình dân, mức tiêu trung bình chưa đến 500 tệ. Điều này khiến tôi vừa cảm động lại vừa thấy xót xa. Một Omega xuất thân quý tộc mà lại dịu dàng, chu đáo đến mức chủ động chọn nơi tôi có thể chi trả được. Tan làm về đến nhà, tôi lôi sổ tiết kiệm ra kiểm tra đi kiểm tra lại từng con số. Những năm qua tôi chắt bóp dành dụm được hai mươi vạn, tuy không nhiều, nhưng đủ để tổ chức một đám cưới tươm tất và mua cho Omega vài món trang sức tử tế. Tủ quần áo chỉ có ba bộ vest thay nhau mặc, bộ đắt nhất là bộ tôi mua năm ngoái trong đợt giảm giá cuối năm với giá 299 tệ. Tôi lấy bộ đó ra tỉ mỉ là phẳng, rồi tìm một chiếc cà vạt màu xanh đậm chưa từng đeo lần nào, quà tặng kèm khi siêu thị khuyến mãi 19.9 tệ. Nằm trên giường, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà mãi mà không ngủ được. Trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của Chris. Một Omega nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nâu mềm mại, cười lên sẽ có lúm đồng tiền. Chúng tôi sẽ có một ngôi nhà ấm cúng, mỗi sáng tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, tan làm về sẽ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô ấy… Điện thoại lại rung lên. [Không ngủ được~ Thật mong chờ cuộc gặp ngày mai quá! Lý Lương, bạn thích màu gì vậy?] Khóe môi tôi bất giác cong lên. Có vẻ Omega của tôi cũng hồi hộp đến mức không ngủ được giống tôi. [Màu xanh.] Tôi trả lời, rồi bổ sung thêm: [Bạn ngủ sớm đi nhé, mai gặp.] [Biết rồi mà! Chúc ngủ ngon~(´-ωก`)] Đêm hôm đó, tôi đã có giấc mơ ngọt ngào nhất suốt ba mươi năm nay. 4 Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh của nhà hàng, lần thứ ba chỉnh lại vị trí cà vạt. Chất liệu bộ vest rẻ tiền thô ráp, cứng ngắc, cọ vào tuyến mùi sau gáy khiến tôi hơi khó chịu. Người đàn ông trong gương có gương mặt tái nhợt và quầng thâm rõ rệt dưới mắt. “Bình tĩnh lại, Lý Lương.” Tôi tự lẩm bẩm với chính mình. “Chỉ là một buổi hẹn thôi mà.” Nước lạnh từ vòi vỗ lên mặt, giúp thần kinh đang căng như dây đàn lắng xuống đôi chút. Tôi đến sớm hẳn một tiếng, chỉ để có đủ thời gian làm dịu lại tâm trạng. Nhân viên phục vụ đưa tôi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đúng giờ cao điểm ăn tối, các bàn xung quanh nhanh chóng ngồi kín người. Tôi gọi một ly nước chanh, nhấp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ra vào. Điện thoại hiển thị 18:55, còn năm phút nữa đến giờ hẹn. Tôi vuốt lại mái tóc đã cẩn thận cắt gọn ở tiệm, đảm bảo từng sợi đều nằm đúng vị trí. 18:59, cửa nhà hàng bị đẩy ra, tiếng chuông gió vang lên. Tôi phản xạ đứng bật dậy, khóe môi đã mang sẵn nụ cười mong chờ. Rồi lập tức đông cứng tại chỗ. 5 Người đứng ở cửa là một người đàn ông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao