Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Chris, xin anh đừng can thiệp vào công việc của tôi.” Biểu cảm Chris từ kinh ngạc chuyển thành hiểu ra. “Tôi chỉ nhờ người nói một câu, bảo em là bạn tôi thôi.” Anh ngừng một chút: “Họ trước kia có bắt nạt em sao?” “Không quan trọng.” Tôi hít sâu một hơi: “Tôi không cần ưu đãi đặc biệt. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, dựa vào năng lực của mình để làm việc và sống.” Không khí trong xe đông cứng lại. Chris lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt xanh sâu thẳm khó đoán. Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị anh cười nhạo hay nổi giận, dù sao con cháu quý tộc chắc chưa từng bị ai nói thẳng như vậy. Nhưng ngoài dự đoán, Chris lại gật đầu: “Xin lỗi, là tôi nghĩ không chu đáo. Sau này sẽ không vậy nữa.” Phản ứng này khiến bài diễn thuyết dài tôi chuẩn bị sẵn nghẹn lại trong cổ họng. 17 “Nhưng mà…” Chris đột nhiên ghé sát lại, gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của anh. “Em phải đồng ý với tôi một chuyện.” “Ch… chuyện gì?” “Tối nay đến nhà tôi ăn cơm.” Anh nở nụ cười kiểu mà tôi không thể nào từ chối nổi. “Tôi đảm bảo không gọi đầu bếp, chỉ hai chúng ta thôi, tôi sẽ tự tay nấu cho em.” “Anh biết nấu ăn?” Tôi tròn mắt kinh ngạc. “Không biết.” Chris đáp tỉnh bơ. “Nên em phải dạy tôi.” Thế là, chúng tôi đi đến một thỏa thuận kỳ lạ. Tối hôm đó, trong căn bếp rộng lớn đến mức khó tin của nhà Hohenheim, tôi cầm tay chỉ cho Chris cách cắt rau, cách nấu cơm. Anh học rất nghiêm túc, dù kỹ thuật cắt rau thảm họa, cơm nấu thì bị sống một nửa, nhưng dĩa rau xào cuối cùng lại bất ngờ là… ăn được. “Khá đúng không?” Chris tự hào gắp một đũa bỏ vào bát tôi. “Ừm, ngon.” Tôi gật đầu, cảm giác mềm mại nào đó trong lòng như tan chảy. Khi chuông điện thoại vang lên lúc ba giờ sáng, tôi đang mơ thấy mình rơi xuống biển. Nước biển mặn chát xộc vào mũi, cảm giác nghẹt thở chân thật đến đáng sợ. “Alo?” Tôi mò mẫm bắt máy, giọng khản đặc. Giọng Chris yếu ớt vang lên trong loa, kèm theo hơi thở gấp nặng nề: “Lý Lương… giúp tôi…” Tôi lập tức tỉnh táo, bật dậy như bị điện giật: “Chris? Anh sao thế?” “Thời kỳ mẫn cảm… tới sớm… rồi…” Giọng anh đứt quãng, giống như đang chịu đựng đau đớn cực lớn: “Thuốc ức chế… vô dụng…” Thời kỳ mẫn cảm của Enigma còn dữ dội hơn Alpha, nghe nói có thể ảnh hưởng đến Omega trong bán kính vài cây số. “Tôi đến ngay.” Tôi nhảy khỏi giường, vơ đại quần áo mặc vào. “Anh cố chịu chút.” Cúp máy xong tôi mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì. Một Alpha tự nguyện đến gần một Enigma đang trong thời kỳ mẫn cảm, chẳng khác nào cừu đi vào ổ sói. Nhưng tiếng thở đau đớn của Chris cứ vang lên trong đầu khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. 18 Con phố trong đêm khuya vắng không một bóng người. Tôi vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ căn hộ của Chris.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao