Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

21 "Đói không? Tôi đã bảo người ta chuẩn bị bữa sáng rồi." Chris chuyển chủ đề. Bữa sáng phong phú đến mức hơi quá đà. Tôi nhấp từng ngụm cháo nhỏ, cảm giác ánh mắt Chris vẫn luôn dừng lại trên mặt tôi. "Sao vậy?" Tôi không nhịn được hỏi. "Không có gì." Anh mỉm cười: "Chỉ là không ngờ em lại làm đến mức đó vì tôi." Tôi cúi đầu nhìn chén cháo: "Đổi lại là ai thì cũng sẽ giúp thôi." "Không, sẽ không." Giọng Chris rất nhẹ. "Hầu hết Alpha thà nhìn tôi đau đến chết, cũng sẽ không cho phép bản thân bị Enigma đánh dấu, dù chỉ là tạm thời." Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Anh nói đúng. Lòng kiêu hãnh của Alpha ăn sâu vào xương tuỷ, bị Enigma đánh dấu đồng nghĩa với thân phận bị hạ thấp, là nỗi nhục lớn nhất. Nhưng tối qua, thấy Chris đau đớn như vậy, mấy thứ gọi là kiêu hãnh đó đột nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "Hôm nay đừng đi làm." Chris đưa cho tôi một lát bánh mì đã phết mứt. "Tôi đã xin nghỉ giúp em rồi." "Anh đã liên lạc với công ty tôi?" Tôi cau mày. "Chỉ gửi một email thôi." Chris nhún vai: "Nói em không được khoẻ." Tôi đặt nĩa xuống: "Chris, tôi không cần kiểu chăm sóc đặc biệt này." "Đây không phải chăm sóc đặc biệt, chỉ là…" Anh dừng lại một nhịp: "Tôi rất lo cho em." "Cảm ơn, nhưng tôi muốn tự xử lý chuyện của mình hơn." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Chris nheo mắt: "Em đang giận à? Tại sao?" "Tôi không giận." Tôi hít một hơi sâu: "Chỉ là tôi không muốn nợ anh quá nhiều." "Nợ tôi?" Biểu cảm của Chris trở nên kỳ lạ. "Lý Lương, tối qua là em cứu tôi, phải là tôi nợ em mới đúng." 22 Cuộc tranh luận không thể tiếp tục vì điện thoại của Chris đột nhiên reo lên. Anh liếc màn hình, lông mày lập tức nhíu lại: "Tôi phải nghe cuộc gọi này." Anh đi đến đầu kia ban công để nói chuyện, giọng đè rất thấp, nhưng tôi vẫn bắt được vài từ: "thu mua", "hợp đồng", "chiều nay". Cuộc gọi kết thúc, Chris quay lại bàn ăn, vẻ mặt hơi áy náy. "Xin lỗi, công ty có chút việc gấp tôi phải xử lý. Hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi nhé, tối tôi về đón em đi ăn." "Không cần đâu, tôi muốn về nhà." Tôi đứng dậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn được ở một mình thật mạnh mẽ. "Quần áo của tôi đâu?" "Đem đi giặt rồi." Chris chỉ về phía tủ áo: "Trước cứ mặc đồ của tôi được không?" Cảm giác khoác lên người chiếc sơ mi của Chris thật kỳ lạ. Vải áo vương lại mùi pheromone của anh, ống tay áo dài quá mức, vạt áo gần như che đến giữa đùi tôi. Trong gương, tôi trông chẳng khác nào một đứa trẻ lén mặc đồ người lớn, còn vết đánh dấu đỏ bừng ở cổ thì càng giống một tuyên bố quyền sở hữu. Chris đích thân lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường, anh mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật nhạc. Đến dưới chung cư của tôi, anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi: "Lý Lương, chuyện tối qua…" "Chỉ là tình huống đặc biệt, tôi hiểu." Tôi nhanh chóng tiếp lời: "Tôi sẽ không xem là thật đâu." Sắc mặt Chris thoáng khựng lại: "Tôi không có ý đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao