Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

“Làm đi, trước khi tôi đổi ý.” Nệm giường trũng xuống, hơi thở của Chris áp sát từ phía sau. Hơi thở nóng bỏng phả lên tuyến thể của tôi, khiến tôi rùng mình dữ dội. Tôi nhắm mắt, chờ cơn đau ập đến. “Em chắc chứ?” Giọng Chris khàn thấp. “Chỉ là tạm thời thôi, đúng không?” Tôi cố gắng làm giọng mình nghe nhẹ nhàng. “Một tháng sau sẽ mờ dần.” Chris không trả lời. Giây tiếp theo, nanh sắc của anh cắm vào tuyến thể. Tôi đau đến cong người lại, ngón tay siết chặt ga giường. Pheromone của Enigma như sóng thần tràn vào mạch máu, cuộn xoáy qua từng sợi thần kinh. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Vừa đau vừa khoái, vừa sợ vừa an tâm. Giống như bị sóng lớn cuốn xuống đáy biển, nhưng ngay trước khoảnh khắc ngạt thở lại phát hiện mình có thể thở dưới nước. Không biết bao lâu sau, Chris buông răng ra, nhẹ nhàng liếm lên dấu cắn rớm máu. Cánh tay anh siết lấy eo tôi, kéo tôi vào trong vòng ôm. Lưng tôi áp vào lồng ngực nóng rực của anh, cảm nhận từng nhịp tim đang dần ổn định. “Cảm ơn.” Anh thì thầm bên tai tôi, giọng mang theo sự dịu dàng chưa từng có. Tôi quá mệt, không còn sức trả lời. Pheromone của Enigma chảy trong cơ thể, mang đến một cảm giác an tĩnh lạ lùng. Mi mắt tôi nặng dần, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay Chris. 20 Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu lên mặt, tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của Chris, nhưng bên cạnh không có ai. Cửa phòng ngủ đóng kín, bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện mơ hồ. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân lại đau nhức như bị xe tải cán qua. Dấu cắn nóng rát sau gáy nhắc tôi nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra tối qua. "Đã xử lý xong rồi… truyền thông sẽ không đưa tin…" Giọng Chris vang lên lờ mờ. "Cậu chủ, cậu quá liều lĩnh rồi." Một giọng đàn ông lạ. "Nếu Alpha đó mất kiểm soát…" "Em ấy sẽ không." Giọng Chris lạnh xuống. "Lý Lương không giống những người khác." "Nhưng cậu ấy chỉ là dân thường, nếu lão gia biết cậu ở cùng một Alpha bình thường…" Chris ngắt lời anh ta: "Đủ rồi. Chuyện này dừng ở đây." Tôi lặng lẽ lui về giường, giả vờ như vừa tỉnh. Một vài phút sau, Chris đẩy cửa bước vào. Thấy tôi tỉnh, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt anh: "Cảm thấy thế nào rồi?" Anh ngồi xuống cạnh giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết đánh dấu sau gáy tôi, động tác cẩn thận đến mức hoàn toàn khác với con người tối qua. "Cũng ổn." Tôi thử xoay vai. "Chỉ hơi ê ẩm thôi." Chris rót cho tôi một cốc nước rồi đưa qua: "Xin lỗi, tôi không ngờ kỳ dễ cảm lại đến sớm. Bác sĩ nói là do gần đây cảm xúc dao động quá lớn." "Bác sĩ?" Tôi nhận lấy cốc nước, nhớ tới đoạn đối thoại lúc nãy. "Bác sĩ gia đình vừa qua, tiêm cho tôi ít dưỡng chất." Ánh mắt Chris lóe lên một chút: "Tối qua cảm ơn em." Dưới ánh nắng, anh đã khôi phục vẻ tao nhã thường ngày. Tóc vàng buộc gọn gàng, cúc áo sơ mi cài đến tận cổ để che đi dấu cắn trên xương quai xanh, dấu vết tôi để lại khi mất kiểm soát. Chỉ có quầng thâm nhạt dưới mắt chứng tỏ đêm qua anh đã phải chịu đựng đau đớn thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao