Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không, dùng từ “người đàn ông” để hình dung anh thật sự quá nhẹ nhàng. Anh cao ít nhất hai mét, bờ vai rộng gần như chắn kín cả khung cửa, mái tóc dài màu vàng kim buộc gọn sau đầu, để lộ gương mặt tuấn mỹ với đường nét sắc sảo. Đôi mắt xanh thẫm như chứa cả mặt biển trong cơn bão, ánh nhìn đảo qua khắp nhà hàng mang theo khí chất cao ngạo bẩm sinh. Điều đáng sợ nhất là mùi pheromone ấy. Dù cách cả một nhà hàng, tôi vẫn cảm nhận được mùi hương biển mạnh mẽ mang theo áp lực khủng khiếp, xen lẫn cảm giác như báo hiệu giông bão trước khi ập đến. Tuyến sau gáy tôi nhói lên như bị kim chích. Enigma. Từ ấy vừa lóe lên trong đầu, hai chân tôi gần như mềm nhũn. Đó là sự tồn tại hiếm hơn cả Alpha, mạnh hơn Alpha, toàn liên minh chỉ có vài trăm người, hầu hết đều sinh ra trong những dòng họ quý tộc cổ xưa. Anh quét mắt một vòng, ánh nhìn lập tức khóa chặt vào tôi đang đứng ngây ra như tượng. “Lý Lương?” Giọng Enigma trầm thấp như tiếng cello, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu dễ thương hoạt bát trong tin nhắn. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, không phát ra tiếng, chỉ có thể cứng đờ mà gật đầu. Anh bước tới. Mỗi bước chân của anh khiến những vị khách xung quanh vô thức co rụt cổ lại. Các Alpha mặt tái xanh, cúi đầu né tránh khí áp. Omega thì đỏ mặt, tay vô thức chạm vào tuyến sau gáy. “Tôi là Chris Von Hohenheim.” Anh ngồi xuống đối diện tôi, thân hình quá cao lớn khiến chiếc bàn ăn bình thường trở nên chật đến mức nghẹt thở. “Hệ thống không nói cho anh biết giới tính của tôi sao?” Tôi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. “Không… không có… nó chỉ hiển thị họ…” “Ra vậy.” Chris hơi nghiêng đầu. Động tác đáng lẽ phải rất dễ thương, nhưng khi anh làm lại mang theo cảm giác áp lực đầy trời. “Xem ra em vốn trông đợi một Omega?” Ngón tay tôi vô thức vò chặt khăn trải bàn. 6 Ba mươi năm mơ mộng, ba mươi năm dè sẻn dành dụm làm của hồi môn, những tưởng tượng về một người bạn đời nhỏ nhắn, đáng yêu, tất cả, trong khoảnh khắc này, vỡ vụn thành bụi. “Tôi… tôi cứ tưởng…” Giọng tôi khô khốc như giấy ráp. Biểu cảm của Chris đột nhiên thay đổi. Sự kiêu ngạo bẩm sinh biến mất, khóe môi khẽ trễ xuống, trong đôi mắt xanh nổi lên chút ánh nước. Cả người bỗng trở nên yếu đuối đến lạ. “Tôi biết mà…” Anh bật cười khẽ, đầy tự giễu. “Alpha nào thấy tôi thật sự là ai cũng đều phản ứng như vậy. “Lý Lương, nếu em muốn hủy ghép đôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu.” Tim tôi siết lại một cái. Một Enigma mạnh mẽ như thế, lúc này lại trông mong manh đến đau lòng. “Không, tôi không phải…” Tôi theo bản năng đưa tay ra, rồi lại rụt về nửa chừng. “Chỉ là… hơi bất ngờ…” Chris ngẩng mắt lên, trong đó có một tia hy vọng khẽ lóe lên, khiến ngực tôi lại nặng thêm. “Vậy em còn muốn tiếp tục buổi hẹn này không?” Ánh đèn vàng ấm rọi lên gương mặt mang đường nét sắc sảo của anh, tạo ra những vùng bóng mềm mại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao