Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Ngài Von Hohenheim, bàn của ngài đã chuẩn bị xong.” Quản lý đích thân bước tới tiếp đón, ánh mắt lướt qua người tôi chỉ trong tích tắc. Thực đơn không ghi giá. Tôi nhìn những món ăn tiếng Pháp hoa mỹ, ngón tay vô thức siết chặt khăn ăn. “Muốn ăn gì không?” Chris hứng thú hỏi. “Anh… anh gọi đi. Tôi không rành những món này…” Chris gật đầu, trôi chảy gọi vài món và chọn thêm một chai rượu. Khi người phục vụ rời đi, anh bất ngờ nghiêng người về phía tôi: “Lý Lương, em đang lo giá tiền đúng không?” Hai tai tôi lập tức nóng bừng: “Không, tôi chỉ là…” “Hôm nay tôi mời.” Chris cười: “Coi như kỷ niệm hai tuần quen nhau.” Món ăn lần lượt được bưng lên. Mỗi món đều tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, nhưng lượng thì ít đến đáng thương. Tôi dùng dao nĩa bạc một cách thật cẩn trọng, sợ phát ra âm thanh mất lịch sự. Chris thì ăn rất thoải mái, thỉnh thoảng còn nhận xét về nguồn gốc nguyên liệu và cách chế biến. “Nếm thử cái này đi.” Anh đột nhiên cắt một miếng bò rồi đưa đến sát miệng tôi: “Thịt này đặc biệt lắm.” Tôi lập tức cứng người. Động tác đó quá thân mật, xung quanh đã có vài ánh mắt tò mò nhìn sang. Nhưng từ chối thì lại quá thất lễ, tôi chỉ còn cách hơi cúi người, ngậm lấy miếng thịt. Hai mắt Chris lập tức sáng lên, giống như vừa được thưởng gì đó. Thịt bò đúng là ngon, mềm tan trong miệng, nhưng tôi chẳng cảm nhận được nhiều, tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào cái nĩa bạc. Cái nĩa vừa chạm qua môi Chris trước đó. Lúc thanh toán, người phục vụ cung kính đưa ra tấm thẻ đen. Tôi vô tình liếc thấy con số trên hóa đơn, suýt nữa trượt cả xuống ghế. Số tiền đó bằng ba tháng lương của tôi. 14 “Em thích nơi này không?” Chris hỏi khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng. “Món ăn ngon lắm… chỉ là hơi đắt.” Tôi trả lời thật thà. “Thật ra không cần đến nơi sang trọng như thế cũng được…” Chris nhướng mày: “Bình thường em ăn trưa ở đâu?” “Căng tin công ty, hoặc cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi.” Tôi nhìn đồng hồ: “Á, gần 1 giờ rồi, tôi phải về gấp…” “Tôi đưa em về.” “Không cần đâu!” Tôi vội vàng xua tay. “Chỗ này gần công ty lắm, tôi đi tàu điện ngầm là được.” Biểu cảm của Chris bỗng trở nên quái lạ: “Tàu điện ngầm?” “Đúng rồi. Rất tiện, ba trạm là đến.” Tôi chỉ về phía lối vào không xa: “Anh muốn thử không?” Tôi thề là tôi chỉ nói chơi. Ai ngờ mắt Chris sáng rực: “Được đó.” Thế là, người thừa kế nhà Hohenheim, một trong những Enigma cao quý nhất toàn liên minh, theo tôi chen vào toa tàu điện ngầm vốn đã hơi đông dù chưa phải giờ cao điểm. “Quẹt thẻ thế này.” Tôi làm mẫu. Chris học rất nghiêm túc, nhưng động tác lại vụng về đến buồn cười. Trong toa người ngày càng đông, Chris phải hơi cúi xuống để khỏi đụng trần xe. Dù anh đã thu hết pheromone, ngoại hình quá nổi bật của anh vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Có cô Omega nhỏ thậm chí đỏ mặt chụp trộm một tấm. “Em thường đi tàu điện à?” Chris nói khẽ bên tai tôi, hơi thở ấm áp phả lên vành tai. “Mỗi ngày đi làm đều dùng.” Tôi cố lờ cảm giác tê ngứa bên tai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao